Trong sân đá xanh, nắng hạ nghiêng nghiêng, rọi xuống tán cây tạo thành những đốm sáng lăn tăn trên mặt đất. E khom lưng ôm khay trà, bước đi cẩn trọng, từng hơi thở dường như cũng nhẹ bẫng, sợ làm phiền đến thanh tịnh nơi này.
Nhưng bàn tay e nóng ran, mồ hôi túa ra ướt cả quai khay. Khi đi ngang qua bậc thềm, gót chân vô tình trượt phải viên sỏi, cả người khựng lại, khay trà lung lay, rồi—
CHOANG
Âm thanh nghe chói tai còn tim e thì như đập lệch đi 1 nhịp
Tiếng sứ vỡ giòn tan. Dòng trà xanh sóng sánh, như một con rắn nhỏ quẫy mình, tràn ra, thấm ướt vạt áo và giày gấm thêu tinh xảo của Q.Anh
Trái tim e nổ tung. E hoảng hốt quỳ sụp xuống, hai tay chống nền đá, trán kề sát mặt đất lạnh toát, cả người run lên như cành liễu gặp gió dữ.
Tim đập thình thịch, mỗi nhịp đều như đập vào tai, làm máu nóng ùa lên, rồi lại lạnh ngắt.
Trong thoáng chốc, không gian như đông cứng. Cả tiếng ve hè cũng biến mất.
Hắn đứng đó, dáng người cao gầy trong áo bào xanh sẫm. Hắn cúi mắt nhìn vết nước trên giày mình, mí mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt đen sâu thẳm như vực đá, soi thấu hình ảnh e đang quỳ co rúm dưới chân hắn.
Không rõ sao khoé môi hắn hơi động, tưởng chừng muốn nhếch lên cười khẩy, lại chỉ khẽ khàng thở ra. Hắn đưa mắt nhìn e thêm chút nữa ánh nhìn ấy lạnh nhạt, xa xôi, như thể e chỉ là cọng cỏ mọc ven đường.
Comments