Mở đầu
*Tại bãi container bỏ hoang*
Mydei
"Phainon...."
//Giọng anh khàn khàn, gần như gầm gừ//
Mydei
"Tôi không ngờ được gặp anh ở đây"
Phainon
"Tôi cũng vậy. Gặp trong tình huống này...thật éo le..."
//Anh cười khan//
Mydei
"Câm miệng"
//Anh gào lên//
"Tôi thật sự ghét giọng cười của anh, Phainon"
Mydei
//Nhưng có thật vậy không? Trong lòng Mydei cũng không rõ hoặc có lẽ Mydei đã mong nhớ được nghe lại giọng cười này của Phainon//
*Cơn mưa đột nhiên rơi xuống trên bãi container hoang tàn. Ánh đèn vàng từ những cần cẩu cũ rỉ loang lổ, hắt lên bóng hai người đứng đối diện nhau*
Mydei
"Tại sao...tại sao anh lại rời đi..."
//Mydei nắm chặt nắm đấm, giọng run rẩy. Rõ ràng anh muốn biết lý do Phainon rời đi, rời xa anh//
Phainon
//Phainon ậm ừ, rõ ràng anh không muốn nói rõ nguyên nhân//
"Xin lỗi..."
Mydei
"Xin lỗi?"
//Mydei tiến lên một bước, bước chân đạp lên vũng nước loang lỗ ánh đèn//
"Anh rõ ràng biết khi chọn rời đi khỏi tổ chức đồng nghĩa với việc phản bội lại tổ chức. Anh còn xin lỗi?"
*Tiếng gió rít qua những thùng sắt*
Phainon
"Tôi...không còn cách nào khác..."
Mydei
"Không"
//Mydei gào lên//
"Anh có, nhưng anh lại chọn rời đi."
Mydei
//Anh hít một hơi thật sâu//
"Theo luật của tổ chức. Nhất quyết không để kẻ phản bội sống sót"
*Phainon bước lên chậm chạp*
Mydei
"Phainon, tôi hỏi cậu lần cuối, tại sao anh lại quyết định rời đi?"
//Mydei nắm chặt con dao, anh nhìn thẳng vào mắt Phainon. Lưỡi dao găm lóe dưới tay áo//
Phainon
//Phainon khẽ nhếch mép, anh cười nửa miệng chua chát//
"Có những chuyện.... anh không hiểu được đâu..."
Mydei
//Trong chốc lát, Mydei đã lao tới, dao găm lướt cắt không khí quệt ngang cánh tay Phainon khi anh xoay người né//
*Âm sắc lưỡi thép xé vải. Một đường rách trên cổ tay áo Phainon. Da thịt anh tứa máu, đỏ sẩm trên vải đen*
Phainon
//Phainon nghiến răng vì đau đớn, anh lùi lại phía sau. Một tay anh ôm lấy vết rách, máu nhỏ giọt xuống sàn xi măng lạnh ngắt//
Phainon
//Dù thế đôi mắt anh không hề né tránh Mydei//
"Đau đấy"
//Anh bật cười khàn//
Mydei
//Mydei áp sát, dao kề cổ Phainon, lưỡi thép lạnh dính mưa chạm lên da ẩm mồ hôi//
*Hơi thở của hai người chạm vào nhau, mùi máu sắt tanh hòa trong cơn gió lạnh*
Mydei
"Anh còn dám cười?"
//Mydei gằn giọng, ngón tay ép mạnh lên vết rách trên tay Phainon. Máu tươi rịn thêm, loang đỏ đầu găng tay anh//
Phainon
//Phainon hít mạnh, toàn thân căng lên. Anh ngửa đầu, xương quai xanh nổi lên dưới lưỡi dao. Toàn thân anh run rẩy nhưng ánh mắt găm lấy Mydei không rời//
Phainon
"Nào...đâm tôi đi"
//Một giọt máu của Phainon rơi xuống nhỏ tách lên mũi giày Mydei//
Mydei
//Bàn tay cầm dao của Mydei run nhẹ, run vì tức giận hay vì gì khác. Chính anh cũng không rõ//
Phainon
//Phainon khẽ cười khúc khích. Môi anh lướt sát vào vành tai Mydei. Anh thì thầm, giọng khản đặc như màn mưa đêm//
Phainon
"Tôi biết là anh không nỡ mà"
Phainon
//Phainon lập tức rút mạnh cánh tay, lưỡi dao xước thêm một đường trên bắp tay, máu nóng rịn ra dưới lớp áo.//
Phainon
//Nhưng anh không lùi bước ,tay kia siết chặt cán dao, anh đổi thế tì thằng vào Mydei//
*Lưỡi dao trượt qua vai Mydei, sượt da, xé áo, để lại vệt máu đỏ lẫn nước mưa*
Mydei
//Mydei nghiến chặt răng. Anh nhào tới tay nắm chặt cổ áo Phainon, đầu gối thúc mạnh vào sườn Phainon//
Phainon
//Cú va chạm nặng, nhưng Phainon bật cười//
"Vẫn còn yếu lắm"
Mydei
//Tiếng cười chưa kịp dứt, Mydei vung cùi chỏ, quật ngược vào quai hàm Phainon. Lực mạnh khiến làm khóe môi anh rướm máu, vệt đỏ loang xuống cằm//
Phainon
//Phainon cười khẩy, anh lập tức đáp trả ngay, cánh tay dính máu siết lấy gáy Mydei. Anh kéo xuống, đầu gối anh bật lên, thục ngang bụng Mydei//
*Tiếng thở cả hai bật ra, cả hai quần nhau giữa nền xi măng trơn trượt, mùi máu hòa mùi mưa*
Mydei
//Mydei xoay dao, lưỡi dao sượt qua cổ Phainon, để lại một vết đỏ//
Phainon
//Tuy nhiên Phainon không tránh, anh luồn tay, chặn cổ tay Mydei bẻ mạnh. Con dao rơi xuống nền kêu loảng xoảng//
*Trong khoảnh khắc, hai người dính sát vào nhau, trán chạm trán, hơi thở nóng phả thẳng vào nhau*
Phainon
"Anh thua rồi, Mydei"
//Phainon thì thầm vào tai Mydei, vừa giễu cợt vừa nguy hiểm//
Phainon
"Nhưng yên tâm, tôi không giết anh đâu"
Mydei
//Mydei gầm lên, giật tay đấm thẳng vào sườn Phainon//
Phainon
//Tuy nhiên, anh đỡ được, nghiêng người đổi thê ép Mydei ngược vào tường gạch ẩm lạnh//
Phainon
//Một tay Phainon kẹp cổ Mydei, tay kia ghì chặt con dao dí ngang xương quai xanh. Tất nhiên anh không đâm chỉ kề sát như nhát đe dọa//
Mydei
//Hơi thở anh khản đặc, máu từ vai xuống vạt áo. Mắt anh vẫn gườm gườm nhìn Phainon, cổ họng phập phồng nuốt lời nguyền rủa//
Phainon
//Phainon cuối xuống hơi thở bên tai, tay còn lại ấn vào huyệt ở cổ và bả vai Mydei//
Mydei
//Mydei giãy đạp theo phản xạ, mắt anh bắt đầu tối dần đi, hơi thở đứt quãng//
*Mưa đập lên hai người , hòa cùng mùi máu và hơi ấm dồn ép*
Phainon
//Phainon từ từ thả tay. Anh kéo cổ áo Mydei, kéo gương mặt Mydei gần sát gương mặt anh và cuối cùng trao cho anh nụ hôn//
Phainon
"Tôi hứa, tôi sẽ quay lại tìm anh vào thời điểm thích hợp "
//Anh dịu dàng chạm vào má Mydei//
Phainon
//Chưa kịp dứt lời, Phainon liền đánh mạnh vào gáy Mydei, khiến anh ngất đi lập tức//
Phainon
//Mydei ngất đi, Phainon nhẹ nhàng đỡ người Mydei dựa vào tường gần đó, rồi cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên cho Mydei//
Phainon
//Anh mân mê bàn tay Mydei, hôn nhẹ lên ngón tay. Sau đó, anh đứng dậy rời khỏi bãi container bỏ hoang//
*Phainon bước ra khỏi bãi container bỏ hoang, bước chân có phần loạng choạng sau khi trải qua cuộc chiến với Mydei*
*Khi vừa bước ra ngoài anh gặp hai tên áo đen đang đợi sẵn kế bên chiếc xe đen*
"Một người nghiêng người che ô, người còn lại lặng lữ đứa khăn cho Phainon lau máu"
Vệ sĩ
"Thiếu gia, cậu không sao chứ"
Phainon
"Ừ "
//Anh lạnh lùng đáp, vừa lau máu//
Vệ sĩ
"Ông chủ đang đợi cậu trở về quay về"
Phainon
"Không cần phải nói"
//Anh cắt ngang lời tên vệ sĩ//
Vệ sĩ
"Mừng vì thiếu gia thiếu gia chịu hợp tác"
Phainon
"Sao cũng được, các người lo mà giữ lời hứa"
*Một tên vệ sĩ mở cửa xe đen được đậu sẵn gần đó, cúi người mời anh bước vào*
*Trước khi lên xe, Phainon quay đầu nhìn lại bãi container bỏ hoang. Rồi sau đó, anh biến mất vào ghế sau, cánh cửa khép lại, xe lăn bánh nuốt trọn đêm tối*
Comments