Chap 1
*Tại đất nước Kremnos*
*Gia tộc Nikador nổi tiếng là gia tộc hùng mạnh với công việc khai thác đá quý và cùng với đó là cả một gia tộc Mafia lâu đời*
*Đâu đó tại dinh thự biệt lập của gia tộc Nikador*
Eurypon
"Khốn khiếp....tại sao ta có thể...."
*Sau một đêm say chén, Eurypon tỉnh dậy và nhận ra sai lầm của mình vì đã qua đêm với người hầu gái*
Hầu gái
"Thưa ngài"
//Cô quỳ xuống, giọng cô run rẩy//
Eurypon
"Câm miệng, ngươi nghe rõ đây, chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra"
Eurypon
"Cho dù ngươi có sinh cho ta đứa con trai đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ công nhận ngươi và đứa con"
*Và cứ thế, sau 9 tháng 10 ngày, đứa trẻ ra đời không tình yêu, không danh phận. Tất cả những gì mà cô hầu gái có thể làm là lặng lẽ chăm sóc đứa trẻ*
*Trong một góc vườn sau dinh thực Kremnos*
Mydei
//Mydei ngồi xổm bên bờ đá. Mái tóc màu be và đỏ bết mồ hôi, quần áo thì xộc xệch, đầu gối trầy xước//
Cậu nhóc
"Thằng con hoang"
*Trước mặt cậu là đám trẻ của những người hầu*
Cậu nhóc
"Mẹ mày chỉ là con hầu bẩn thỉu"
//Đám trẻ tiếp tục dè bỉu//
Mydei
//Mydei lập tức lao lên đấm thẳng mặt một đứa//
*Đám trẻ còn lại xông vào, giật tóc, đấm ngã Mydei sấp xuống đất sỏi*
Mẹ của Mydei
"Con lại đi đánh nhau nữa à"
//Cô thở dài, nhẹ nhàng giúp cậu lau sạch vết thương//
Mydei
"Bọn chúng dám dè bỉu mẹ"
//Cậu rít qua kẽ răng//
Mydei
"Mẹ....ba con là ai vậy...."
Mẹ của Mydei
"Con không cần biết đâu...có mẹ ở đây là được rồi"
*Mẹ cậu bị sốt, Mydei tìm thuốc trong nhà cho mẹ thì cậu phát hiện nhà hết thuốc. Vì thế cậu có suy nghĩ táo bạo sẽ đến khu nhà chính để trộm thuốc cho mẹ*
Mydei
//Mydei nhanh chóng lẻn vào khu nhà chính, cậu đi xung quanh dinh thự để tìm kho thuốc//
Phu nhân
"Ai đó"
//Ngươi phụ nữ sang trọng bước đi trên hàng lang, tay bà nhẹ nhàng xoa bụng bầu của mình//
Mydei
//Mydei giật mình, cậu quay đầu nhìn phía sau//
Phu nhân
//Bà bước tới nhìn cậu. Trong thoáng bà ngạc nhiên//
Mống mắt mặt trời??Ngươi...ngươi là ai....
Mydei
//Mydei nghiến răng và bỏ chạy//
*Trong chốc lát Mydei chạy đi mất*
Phu nhân
"Tại sao...tại sao thằng nhóc đó lại có mống mắt của gia tộc Nikador"
Phu nhân
//Bà ngã quỵ xuống xuống sàn vì sốc//
*Mydei sau khi chạy trốn người phụ nữ đó, cậu nhanh chóng đi tìm kho thuốc, và vô tình cậu bắt gặp gia chủ, Eurypon*
Eurypon
Ngươi......
//Ông ta nhìn thấy Mydei và kinh ngạc//
Mydei
//Mydei nhìn ông, cậu cảm giác có chút gì đó kì lạ khi nhìn ông//
Eurypon
"Người đâu lôi thằng nhóc này ra ngoài"
//Ông ta nghiến răng//
*Mydei nhận ra mọi chuyện không ổn nên lập tức chạy đi*
*Tất nhiên với dáng vóc nhỏ bé của cậu, cậu dễ dàng bị bắt lại*
Eurypon
"Ngươi...Ai cho phép ngươi vào đây?"
Mydei
"Tôi...tôi tìm thuốc cho mẹ tôi...."
Eurypon
"Mẹ ngươi...? Một con ả hầu mà dám muốn có thuốc à"
Mydei
"Ta không cho phép ngươi nói mẹ ta như vậy."
Eurypon
"Tsk...lôi nó ra ngoài"
*Sau một lúc , khi cậu bị lôi ra một cách thô bạo. Cậu liền trở về với mẹ cậu*
Mydei
//Cậu trở về với bộ dạng lắm lem//
Mẹ của Mydei
"Mydei, con đã đi đâu vậy"
Mẹ của Mydei
"Gì cơ??"
//Bà hoảng loạn//
Mẹ của Mydei
"Tại sao con lại tới đó?"
Mydei
"Con...con chỉ muốn...tìm thuốc cho mẹ"
Mẹ của Mydei
//Bà ôm đầu//
"Không ổn rồi, Mydei mau chóng thu dọn đồ đạc đi"
Mẹ của Mydei
"Cứ làm đi, trong đêm nay chúng ta phải rời khỏi nơi đây"
Eurypon
"Nói cho ta biết, tại sao vợ ta lại hoảng hốt đến ngất xỉu?"
//Ông gằn giọng hỏi//
Quản gia
"Sau khi điều tra thì có vẻ, phu nhân đã gặp đứa con hoang ấy"
Eurypon
//Ông cắn ngón tay, điều này không ổn, việc phát hiện ông có đứa con hoang sẽ ảnh hưởng danh tiếng của gia tộc, người vợ đang mang thai sẽ cảm giác lo lắng về vị trí thừa kế của con bà//
Eurypon
"Ta muốn đứa trẻ đó và con ả đàn bà đó chết. Và ta muốn được nhìn thấy 2 cái xác"
*Mydei cùng mẹ lặng lẽ rời khỏi dinh thự biệt lập của gia tộc Nikador*
*Cả hai nhanh chóng đến khu rừng, bước chân của họ nhanh chóng hướng đến biển*
Mydei
"Mẹ...con không hiểu , tại sao chúng ta phải rời khỏi đây"
Mẹ của Mydei
"Con không cần biết, cứ tiếp tục đi"
Mydei
"Mẹ...con cần biết, và con muốn biết"
//Cậu lên giọng//
Mẹ của Mydei
"....Mydei...."
Mydei
"Tại sao mẹ luôn giấu con chứ, con cũng là con của mẹ, con cũng cần biết mọi thứ chứ"
Mẹ của Mydei
"Mẹ...mẹ chỉ muốn bảo vệ con..."
Mẹ của Mydei
"Được rồi, đến lúc này mẹ cũng nên nói sự thật cho con"
Mẹ của Mydei
"Mydei, con đã gặp gia chủ chưa? Ngài...Eurypon..."
Mẹ của Mydei
"Ông ta...là ba con"
Mydei
//Đó cũng là một phần lý giải vì sao khi cậu nhìn ông ta, cậu cảm giác có gì đó kì lạ//
Mydei
//Nhưng việc bị ông ta ra lệnh lôi cậu ra ngoài khiến cậu tức giận//
"Ông ta không phải ba tôi"
*Bỗng nhiên cả hai nghe tiếng truy đuổi từ phía sau*
Sát thủ
"Dấu chân chúng đi về hướng này, đuổi theo"
Mẹ của Mydei
"Chạy thôi, Mydei"
Mydei
"Mẹ, chuyện gì vậy, tại sao chúng ta phải chạy?"
Mẹ của Mydei
"Không còn thời gian nữa, họ sẽ giết cả hai chúng ta"
Mydei
"Con không hiểu...là ai chứ"
Sát thủ
"Con đàn bà và thằng con hoang, không được để ai sống sót"
*Cả hai người chạy len qua từng bụi cây gai góc, máu rịn ở chân. Tiếng gió hú, sấm rền vang và cả cơn mưa như trút nước. Nhưng họ vẫn tiếp tục chạy*
Mẹ của Mydei
"Mydei, con phải sống và rời khỏi nơi này"
Mẹ của Mydei
//Bà lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay nhỏ của cậu//
*Ngay khi tiếng súng thứ hai vang lên. Cô đã đẩy Mydei xuống sườn dốc*
Mydei
//Cậu rơi xuống dốc và rơi xuống biển. Trong hoảng loạn cậu nắm chặt lấy tấm ván để dòng nước cuốn đi//
*Trong một khoảnh khắc cậu thấy mẹ cậu rơi xuống dốc, nhưng cơ thể cô bất động*
*Cậu sợ hãi khi nhìn thấy cơ thể bất động của mẹ, hơi thở cậu nghẹn lại dường như là quên thở*
Mydei
"Mẹ"
//Đôi mắt cậu đỏ hoe//
*Cơn mưa ngày một lớn hơn, như muốn át đi tiếng thét của cậu*
Mydei
//Đôi mắt cậu ướt đẫm , cậu nghiến chặt răng, bàn tay giữ chặt lấy tấm ván đang đưa cậu trôi dạt trên mặt biển*
Mydei
//Cậu nghiến răng//
Tôi sẽ giết các người....tôi sẽ giết các người...
*Có lẽ chính đêm ấy, sự lạnh lẽo đến tê tái, cơn mưa xối xả như muốn rửa trôi cả máu và nước mắt đã chứng kiến khoảnh khắc một đứa trẻ đánh mất mọi thứ. Và một lời thề không nói thành lời đã được khắc sâu*
Comments