sự lúng túng của em

8h tối
Lý Nhật Thành
Lý Nhật Thành
tớ về nha
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
bye
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
bye bye , về cẩn thận nhá
Lý Nhật Thành
Lý Nhật Thành
rồi rồi
thế rồi Nhật Thành đi về
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
oa ... hôm nay mệt thật
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
hình như còn dư một cái bánh cầu vòng sao?
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
ừm
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
tớ no rồi
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
chả muốn ăn nữa
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
vậy đưa tớ
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
sao vậy , cậu ăn à
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
tớ ... tớ đưa cho một người
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
được thôi
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
nè !
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
ừm
Vy Án mở cửa qua căn hộ , đứng trước cửa nhà Đình Quân
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" hmmm ... nên nói thế nào đây , hay là nói em là hàng xóm mới của anh , không phiền nếu em rặng anh chiếc banh này nhé "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" hay sao ta ... "
* cạch *
Đình Quân từ trong nhà mở cửa ra
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
h ... hi anh
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
có gì không em ? ( ôn nhu )
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
à à ... anh đi đâu vậy?
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
anh đi vứt rác thôi em , em sao vậy , có việc gì sao?
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
à à em ... em muốn tặng anh chiếc bánh này , em là Nhạc Vy Án , em ở căn hộ kế bên ... có gì sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau ạ
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
à anh xin lỗi , tay anh bẩn mất rồi
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
em có thể để trên bàn giúp anh được không em
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
à dạ vâng
Vy Án cởi dép ra bước vào nhà Đình Quân và đặt chiếc bánh trên bàn
cô đột nhiên thấy thuốc cảm , thuốc ho
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
khụ khụ ...
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" anh ấy bị đau sao "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
à em đặt bánh trên bàn , anh nhớ ăn nha
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
anh cảm ơn em ! ( nở nụ cười )
* thình thịch thình thịch *
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
ưm ... ( lắc đầu )
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
em sao vậy
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
à à ... em nhớ em còn có việc ấy , vậy lần sau gặp anh , chào anh
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
à em chưa biết tên anh
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
à anh quên giới thiệu , anh tên Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
vậy em về nhà nghỉ ngơi đi
Trương Đình Quân
Trương Đình Quân
bye em nhé Vy Án
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
dạ dạ vâng , tạm biệt anh Đình Quân
cả hai ngoảnh mặt đi nhưng nội tâm cả hai đều nhộn nhịp
trái tim như muốn nổ tung , họ lúng túng , khi thấy đối phương nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa có chuyện gì cả
Vy Án vào nhà
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
á à ... tớ biết rồi , cậu có để ý đến anh ấy đúng không
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
tớ ... tớ làm gì có , cậu toàn nghĩ bậy , hàng xóm mới tới thì làm quen chút sau này có lẽ sẽ tiện hơn
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
ấy chà chà
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
ghê vậy
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
thôi , cậu đi thay đồ rồi đi ngủ đi
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
cho tớ ở lại nhà cậu à?
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
nếu không thích cậu có thể tự về nhà đấy !!!
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
lạnh lùng thế , tớ là bé đáng yêu mà
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
nhanh đi cô nương ạ
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
được
trong lúc Thất Huyền đi tắm
Vy Án ra ban công nhỏ xinh của mình và ngắm nhìn bầu trời đầy sao , ánh trăng tròn đẹp
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" kể từ khi nào trái tim mình lại đập nhộn nhịp đến vậy ... "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" tại vì mình nhát gan , suy nghĩ nhiều , hay thực ra mình đang để ý đến anh ấy "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" ánh mắt , nụ cười , hương thơm ... "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" bản thân cảm giác rất an toàn "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" tiếng sét ái tình sao ... có phải vậy không ? "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" trong lòng mình mông lung quá ... thực ra mình có rung động với anh ấy hay là do cơ địa bản thân khi gặp người mới quen "
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" tại sao lại như vậy ... "
đang lúc Vy Án đang trầm tư , Thất Huyền tới và đưa cho Vy Án một trái táo
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
cậu ... lại nhớ anh ấy à?
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
nhớ anh nào cơ chứ
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
đừng giấu tớ , đôi mắt của cậu là đôi mắt biết nói đấy
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
tớ sao ...
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
đúng thế , cậu đang tự hỏi bản thân rằng có phải cậu đang rung động hay do bản thân tự nhiên mà có chứ gì
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
phải ...
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
là cậu hiểu tớ
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
haiz ... cô bạn thân của tớ ơi
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
nghe tớ nói nhé
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
nếu cậu đã có để ý đến anh ấy , khi gặp anh ấy cậu sẽ thấy lúng túng , thậm chí cậu sẽ đỏ mặt
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
ngượng ngùng
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
nhưng mọi vấn đề thường ngày của anh ấy cậu đều quan tâm
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
hãy dùng cảm nhạn trái tim và hiểu được nó
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
lắng nghe bản thân nhiều hơn nhé
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
được , cảm ơn cậu
Tôn Thất Huyền
Tôn Thất Huyền
thôi trễ rồi , vào ngủ nhé
Nhạc Vy Án
Nhạc Vy Án
" có lẽ Thất Huyền đúng ... cũng là tiếng sét ái tình ... mình quả thật rung động với anh ấy , mình còn định làm canh thuốc mang cho anh ấy "
-the end-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play