[JsolNicky] Mua Vợ Từ Phiên Đấu Giá
Chap 1
Ánh đèn trắng rọi thẳng vào bục kính giữa hội trường rộng lớn. Một chàng trai trẻ bị trói hai tay ra sau, đứng run rẩy bên trong lớp kính trong suốt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, vạt áo bị xé rách nhẹ, để lộ làn da trắng xanh và vóc dáng nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn dõi xuống đám đông bên dưới bằng ánh nhìn hoang mang và bất lực.
Cậu không biết mình đang ở đâu. Càng không hiểu vì sao lại có quá nhiều người… nhìn mình như một món đồ sắp được đem ra trưng bày.
Bên dưới, không khí dần trở nên căng thẳng. Các tấm biển nhỏ được giơ lên, ánh mắt những người đàn ông mang vest đều dán chặt vào bên trong lớp kính ấy.
Một giọng trầm đều vang lên qua micro
Đa nhân vật nam
Chủ toạ :“Lô số 017 – Giới tính nam – phân loại: Omega thuần – phẩm cấp: cực hiếm.Tình trạng nguyên vẹn. Không công khai thông tin cá nhân theo yêu cầu bên bán
Cả khán phòng xôn xao. Một Omega thuần không rõ lai lịch? Món hàng kiểu này không xuất hiện dễ dàng. Hàng trăm ánh mắt bắt đầu đánh giá. Người chép giá rục rịch cầm bảng.
Đa nhân vật nữ
Mười tỷ đồng
Đặng Thành An
Ba mươi tỷ đồng
Hào nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng phắt đầu. Cậu nhận ra người đó — An. Là bạn thân, là người từng cõng cậu đi bệnh viện khi cậu phát sốt, là người từng ngồi cạnh cậu cười dưới gốc cây trường cấp hai.
Trần Phong Hào
*Tại sao… An lại ở đây?*
Một giọng khác chen ngang – lạnh lùng, trầm thấp – đến từ hàng ghế trung tâm. Jsol. Ánh mắt hắn dán vào cậu như thể đang xem một sinh vật kì lạ.
Nguyễn Thái Sơn
Năm mươi tỷ
An không dừng lại. Không liếc nhìn Hào. Khuôn mặt bình tĩnh như nước, tay cầm ly rượu vang đỏ, mi mắt cụp xuống giấu đi sóng cảm xúc.
Nguyễn Thái Sơn
Một trăm tỷ /ném thẳng con bài kết liễu/
Một tiếng “Ồ…” trầm thấp lan khắp hội trường. Không ai dám đấu thêm.
Đa nhân vật nam
Chủ toạ :Lô số 017 – một trăm tỷ, lần ba… Bán!
Cánh cửa kính bật mở. Hai người đàn ông áo đen bước vào kéo Hào ra ngoài. Cậu chống cự yếu ớt, đôi mắt ầng ậc nước lướt ngang An nhưng chẳng thể tìm thấy chút ấm áp nào quen thuộc. Không ai nói gì. Cũng không ai giải thích.
Chỉ đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn, An mới khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ thở ra
Đặng Thành An
Tớ xin lỗi...lại không cứu được cậu rồi
Comments