Mạt Thế - Sói Đói Đội Lốt Cừu
Chương 3
Hàn Tịch
"Ai đang chửi mình vậy?" /vừa đi vừa dụi mũi/
Thẩm Tri Viễn
/dừng lại nhìn Hàn Tịch /
Thẩm Tri Viễn
Có chuyện gì sao?
Thẩm Tri Viễn
/ không nói gì, chỉ vào cánh cửa/
Thẩm Tri Viễn
Phòng của em sẽ ở đây
Thẩm Tri Viễn
Tối ngủ nhớ đóng cửa thật chặt, ai gõ cũng không được mở cửa
Thẩm Tri Viễn
Hạn chế gây tiếng ồn, như thế sẽ rất dễ gây chú ý đến tang thi
Hàn Tịch
Hạn chế gây tiếng ồn thì em hiểu...
Hàn Tịch
Nhưng tại sao phải đóng cửa thật chặt?
Hàn Tịch
Ai gõ cửa cũng không mở, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?
Thẩm Tri Viễn
Không muốn mất tr#nh thì nghe lời
Hàn Tịch
/hơi sững người, mặt nghệt ra vài giây/
Hàn Tịch
Hả? /nhìn Thẩm Tri Viễn với ánh mắt không thể tin được, lưng vô thức dựa sát vào tường hơn chút/
Hàn Tịch
Anh vừa nói cái gì cơ...? /run nhẹ, tay nắm chặt vạt áo, cảm giác không khí xung quanh như lạnh đi một độ/
Thẩm Tri Viễn
Không cần sốc, khóa cửa chặt thì không ai vào được đâu, trừ khi bả đạp cửa vào /ý nói Cố Thanh Cơ/
Hàn Tịch
/mặt tái mét, tim đập thình thịch/
Thẩm Tri Viễn
Thế nhé! /Xoay người bỏ đi/
Hàn Tịch
/Đứng ngây ra vài giây rồi mới run run gật đầu/
Hàn Tịch
/quay đầu nhìn cánh cửa phòng, im lặng vài giây rồi lặng lẽ kéo ghế lại chặn cửa/
Hàn Tịch
/nhìn quanh xem có bàn, tủ, hay cái gì nặng nặng không để kê thêm/
Diệp Khả Hân
Chị Tuyết Khanh! Chị Tuyết Khanh!
Diệp Khả Hân
Em muốn ăn cái đó~ /vui vẻ, chỉ vào dĩa thịt trên bàn/
Đường Tuyết Khanh
/ nhìn ngón tay con bé chỉ/
Đường Tuyết Khanh
Cảnh Thời lấy cho con bé đi
Đường Cảnh Thời
Con gái con lứa ăn gì lắm thế /gắp vài miếng vào bát cơm của Khả Hân/
Diệp Khả Hân
Hẹ hẹ~ anh không ăn anh không hiểu đâu /hai tay đưa bát cơm ra/
Cố Thanh Cơ
/Lướt lướt điện thoại/
Đường Tuyết Khanh
Vẫn chưa có thông tin gì à
Cố Thanh Cơ
Chính phủ chưa có thông báo gì cả
Cố Thanh Cơ
/đập điện thoại xuống bàn, nghiến răng/ chết tiệt, cái đám nhà nước đó thường ngày thì lạm phát bào dân, nay thì chết đâu cả lũ rồi!
Đường Tuyết Khanh
/dựa người ra sau ghế nhìn lên trần nhà, suy tư/
Đường Tuyết Khanh
Tận thế như này, bản thân mình lo chưa xong hơi sức đâu lo cho người khác
Diệp Khả Hân
/nghiêng đầu nhìn, tò mò/ thế chúng ta phải ở đây sao ạ?
Diệp Khả Hân
Bà còn đang chờ em ở nhà
Diệp Khả Hân
Khi nào em được về?
Đường Cảnh Thời
Chắc gì bà em đã còn sống
Diệp Khả Hân
Anh nói cái gì thế.../mếu máo, rưng rưng đôi mắt/
Diệp Khả Hân
Bà… bà đang đợi em mà… /giọng nhỏ dần, như sợ nói to thì sự thật đau lòng kia sẽ thành hiện thực/
Diệp Khả Hân
Em hứa sẽ về mà… em còn chưa nói với bà là em đi đâu…/cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, vai run nhẹ từng nhịp/
Đường Tuyết Khanh
Sao lại chọc con bé...
Thẩm Tri Viễn
/vừa bước tới đã giơ tay không nói không rằng/
Thẩm Tri Viễn
/Một cái tát thẳng mặt Đường Cảnh Thời/
Thẩm Tri Viễn
Anh bị điên à?
Thẩm Tri Viễn
Đang yên đang lành lại đi đâm vào nỗi đau của một đứa nhỏ… Anh nghĩ anh ngầu lắm sao?
Đường Cảnh Thời
/ôm đầu, r#n r#/ Viễn Viễn, đau lắm đấy...
Đường Tuyết Khanh
mất mặt nhà họ Đường thật...
Đường Tuyết Khanh
/nhìn Đường Cảnh Thời đang bị tát xong còn đơ người, không biết nên che mặt hay kéo đi chỗ khác cho đỡ nhục/
Đường Tuyết Khanh
Cũng may là Viễn Viễn ra tay trước, nếu là chị thì không đơn giản là một cái tát
Đường Cảnh Thời
Dòng dõi nhà họ Đường bị đánh chị còn có thể nói thế sao?
Thẩm Tri Viễn
/ khoanh tay liếc nhìn/
Thẩm Tri Viễn
Ai đánh anh?
Đường Cảnh Thời
Hả, anh...
Đường Cảnh Thời
/ngậm ngùi/
Đường Cảnh Thời
Vợ đánh...
Đường Cảnh Thời
Dạ không dám...
Diệp Khả Hân
/ngồi một chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt, đôi đũa nắm trong tay mà không hề động đậy/
Cố Thanh Cơ
/Chán nản chống cằm/ Trai đẹp, tiếc là gay
Đường Cảnh Thời
Bà già đừng tưởng tôi không biết bà đang nhăm nhe vợ tôi
Cố Thanh Cơ
Chắc bà đây thèm
Thẩm Tri Viễn
/cúi xuống xoa đầu Diệp Khả Hân, nhẹ giọng/
Thẩm Tri Viễn
Không sao, đừng nghe lời người điên nói
Thẩm Tri Viễn
Bà em sẽ ổn thôi
Comments