Mạt Thế - Sói Đói Đội Lốt Cừu
Chương 5
Trong khi mọi người đang chìm trong một bầu không khí ngột ngạt kì lạ, thì lúc này,
Trong góc khuất , một bóng người đứng lặng lẽ quan sát tất cả từ lâu cũng âm thầm rời đi
Khi ánh sáng chiếu rọi thì thân ảnh nhỏ bé gầy gò của cậu thiếu niên càng rõ ràng
Là Hàn Tịch ,nhân vật chính mà bọn họ nhắc đến trong câu chuyện
Nhân vật đáng thương trong mắt họ, cậu đã ở đó và âm thầm quan sát tất cả
Nụ cười ẩn hiện ,dường như rất hài lòng về mọi thứ
Hàn Tịch
Hoàn thành /lẩm bẩm/
Một câu nói không đầu không đuôi
Dường như tất cả những gì đang diễn ra đều đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu
Trở về phòng, đối mặt với bản thân trong gương
Gầy gò, ốm yếu và chằng chịt vết thương
18 tuổi 1m68 nặng vỏn vẹn chỉ 35 cân
Thật khó tưởng tượng nổi một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn đã phải trải qua những gì?
Gia đình đối xử như nào mà lại ốm yếu thế kia
Dường như chỉ cần một cái bóp nhẹ thì xương cốt cũng vụn vỡ
Hàn Tịch
Không ngờ những vết này lại lâu lành đến vậy /kiểm tra vết thương/
Hàn Tịch
Nhưng cũng nhờ nó mà kế hoạch mới không có sự sai sót /cười thầm/
Một luồng ánh sáng nhạt màu xanh lam xuất hiện từ lòng bàn tay cậu
Phút chốc những vết đỏ và bầm tím nhanh chóng lành lại
Hình như còn khủng khiếp hơn
Lúc này, trong góc phòng một chậu cây vừa rồi vẫn còn xanh tốt lại đột nhiên úa tàn không rõ nguyên nhân khi ánh sáng của dị năng xuất hiện
Dường như nó đang nuốt chửng sự sống xung quanh để tự chữa trị?
Hàn Tịch
Ngoài sự mong đợi, thật sự đã lành lại /che miệng cười khúc khích /
Đồng tử màu đen ánh lên tia sáng mang theo sự phấn khích
Cậu nhìn vào bản thân phản chiếu trong gương không khỏi bật cười khoái chí khi phát hiện ra điều thú vị này
Cảm giác như phấn khích chạy dọc cơ thể khiến cho mặt cậu đỏ bừng nhưng cũng vô tình bộc lộ tật xấu khó bỏ
Phấn khích đến mức tự làm bản thân bị thương
Cánh tay vừa lành lại bị móng tay cào cấu rớm máu
Hàn Tịch
A...thích quá đi mất.../khụy xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt/
Hàn Tịch
Thế này thì mình có thể sống đến khi nhân loại diệt vong rồi.../Nụ cười nở rộng đến mức méo mó cả khóe môi/
Khi cậu nhận ra bản thân lại mất kiểm soát cảm xúc thì cánh tay vừa lành lại đã trở về như ban đầu
Hàn Tịch
Lại mất kiểm soát nữa rồi... /ánh mắt dán vào vết thương mới rách/
Cậu khó chịu thở dài lục tìm băng gạc từ tủ để sử lý vết thương
Trong khi lục tìm băng gạc để sử lý vết thương thì cậu cũng lấy từ tủ 1 viên thuốc nén và nhanh chóng đưa vào miệng cắn nát
Vị đắng của thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng
Vị đắng dai dẳng trong khoang miệng khiến cậu khó chịu, nhíu mày
Bất giác nhớ lại một số chuyện cũ mày cũng giãn ra, môi khẽ nhếch
Hàn Tịch
Thật nhớ cảm giác đó
Hàn Tịch
Không biết còn được trải nghiệm lại không, thật sự rất ngọt /cười khúc khích /
Hàn Tịch
Nhưng mà trước hết phải tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này thôi /nhìn xuống số thuốc ít ỏi còn lại trong tủ/
Hàn Tịch
Có lẽ nên diễn khổ tâm một chút thì bọn họ mới dễ dàng cho mình đi theo ra ngoài
Ánh mắt ấy mang theo sự tính toán vô thức nhìn ra cửa dường như đang chờ đợi điều gì đó...
Comments
Nhím còi
t/g ra thêm ik ạ,hóg quá tròi
2025-07-17
1
Nhím còi
hấp dẫn quá t/g oi😋
2025-07-17
1
Royal•Cowfly🐧🐧🐧
ây da kích thích à
2025-07-16
1