[ RHYCAP ] Nắng Qua Bờ Luỹ
Chương 2 – Giàn Gấc Sau Hiên Nhà
Quang Anh 8 tuổi - Đức Duy 6 tuổi
Tiếng sáo tre hôm nào đã bớt lạc đi một chút, nhưng vẫn còn rè rè ở mấy nốt cuối. Duy cặm cụi tập mỗi chiều, miệng phồng lên thổi mà má đỏ lựng, còn Quang Anh cứ đứng chống nạnh bên bờ ao, ra điều mình là thầy dạy nhạc số một của cả làng Đông Vệ.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Chậm thôi. Chỗ đấy phải nhấn mạnh hơn.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Thế cậu thổi thử xem?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thì cậu thổi rồi. Giờ đến lượt em học chứ.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// chun mũi //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hừ..
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// gục đầu vào cây sáo //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// thổi một khúc ngắn //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// thở dài //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// giật cây sáo khỏi tay em //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cái này làm sai rồi. Hôm sau cậu sẽ đẽo cái khác cho.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Thôi… cái này em thích.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Là cậu làm lần đầu mà.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ngẩn ra //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// đưa cây sáo lại //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// tay lau nhẹ mấy vết nhọ trên thân gỗ //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ừ… giữ đi. Sau này em thổi hay rồi, cậu sẽ ngồi nghe cả buổi cũng được.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Thật không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thật. Dưới giàn gấc nhà em nhé.
Giàn gấc nhà Duy ở sát hiên, bên mái bếp lợp lá cọ cũ kĩ, leo cao vắt qua cả đầu người. Mỗi sáng, hoa gấc vàng rực lấp ló trong lá, thơm ngầy ngậy. Có mấy quả đã chuyển màu cam, tròn căng, treo lủng lẳng như chực rụng xuống.
Mỗi lần Quang Anh sang, cậu hay nhón chân với lên hái, nhưng toàn hụt.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu lùn quá.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cười hì hì //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Không phải lùn, tại cây cao.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ừ… thì em hái giúp nhé.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// trèo tít lên ghế gỗ //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// Với lấy một quả to, đỏ au //
Đứng không vững, em loạng choạng ngã chúi xuống, suýt nữa đập đầu vào bếp than. Quang Anh giật mình lao tới đỡ, cả hai lăn ra đất.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ui da…
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu có sao không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Không. Nhưng em đúng là hậu đậu.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Em hái cho cậu mà…
Quang Anh im lặng một lúc, rồi bật cười, dúi nhẹ đầu Duy
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thế em hậu đậu thì cậu phải chịu chứ còn ai vào đây nữa.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// cười tươi //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hì hì.. // cười xinh //
Buổi trưa, trời nắng gắt. Mấy con chuồn chuồn bay thấp trên mặt ao. Lũ trẻ con trong làng đều bị bắt ngủ trưa. Duy nằm lăn ra phản, trằn trọc mãi không yên. Ngoài hiên, gió thổi làm tấm phên tre rung nhẹ, lách cách.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Duy… ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// thì thầm //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// bật dậy, lò dò ra mở //
Quang Anh đứng chống nạnh, tay ôm một gói gì đó bằng lá chuối.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cái gì đấy?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Xôi đỗ xanh. Mẹ cậu thừa ra một nắm.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu trốn ra đây à?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Suỵt. Mẹ mà biết thì…
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cười khúc khích //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// kéo cậu vào trong //
Hai đứa ngồi dưới giàn gấc, ăn xôi, uống nước vối nguội. Mùi gấc chín thơm nức, thoảng theo gió. Xa xa, tiếng ai ru con vọng lại, buồn buồn.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu này…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sao?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Sau này lớn… cậu có đi đâu không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ngạc nhiên //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Đi đâu là đi đâu?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Đi… lấy vợ, đi làm quan…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// phì cười //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// lấy lá chuối vo tròn ném vào trán em //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cậu chưa chắc đã lấy vợ đâu.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Thật không?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thật.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cười mỉm //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// tay khẽ siết vạt áo //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Thế… nếu cậu đi xa, nhớ mang cây sáo theo.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ừ. Cậu hứa.
Chiều ấy, trời đổ mưa rào. Mưa rơi xối xả, trút xuống mái lá nghe ràn rạt.
Duy ngồi dưới bếp, rửa rau giúp mẹ, còn Quang Anh thì bị mẹ mắng trong nhà. Tiếng bà Tổng đốc gắt lên từng hồi, xé cả mưa
Nguyễn Thị Đoan ( mẹ Quang Anh )
Người ta là con ông này bà kia, học cái gì không học, lại cứ lê la với con nhà thầy đồ! Mày không ra dáng công tử, tao xấu hổ với cả họ Nguyễn đấy!
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// nghe thấy //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// Bàn tay đang nhặt rau bỗng khựng lại //
Mẹ em nhìn em, lặng một lúc, rồi nhẹ giọng
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Con cứ chơi với nó, nhưng nhớ… phải giữ lòng mình.
Duy không hiểu. Nhưng lòng em nhói nhói.
Tối đó, Quang Anh không sang. Duy ngồi dưới giàn gấc, đèn đom đóm bay lập loè. Một quả gấc chín rụng xuống, đập trúng vai em, lăn lông lốc.
Em cầm lấy, gói vào tấm vải nâu, rồi rón rén đi ra cổng sau phủ quan.
Trời tối om. Gió lạnh thổi qua từng hàng cây.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// đứng trước hàng rào găng //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// tay ôm gói gấc //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu…
Một bóng người ló ra. Là Quang Anh, tóc xù lên, mắt hoe hoe.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sao em đến đây?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Em đem cái này… cho cậu.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// nhìn quả gấc, im lặng //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mẹ em nói gì không?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Mẹ em nói… chỉ cần em giữ lòng mình.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// bật cười //
Cái cười nhỏ xíu, như gió lướt qua ngọn cau.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em ngốc thật.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ngồi xuống bậc gạch, vỗ vỗ tay //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ngồi đây một lát.
Duy ngồi cạnh. Gió vẫn thổi.
Một lúc sau, đầu cậu nghiêng sang, dựa vào vai em.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cho cậu ngủ một lúc… em đừng đi.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
…
Em ngồi yên, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn về phía bờ tre tối mịt.
Lần đầu tiên, cậu ngủ gục trên vai em.
Lần đầu tiên, tim em đập không đúng nhịp.
Sáng hôm sau, Duy thức dậy với vệt đỏ nơi vai áo, là chỗ Quang Anh tựa vào tối qua. Em lật quyển vở học, viết chậm rãi từng chữ:
“Cây sáo hôm ấy – và giàn gấc hôm nay – có lẽ em sẽ nhớ đến già…”
Ngoài sân, hoa gấc rụng xuống thềm, đỏ rực như máu đông. Trái tim của hai đứa trẻ, từ bao giờ, đã bắt đầu chín mềm như thế.
Cừu phát sáng
Hỏng có coi chùa nghe chưaaaa
Cừu phát sáng
Bình luận đê
Comments