(Forsaken) Hãy Để Màn Đêm Tâm Tối Hoàn Thiện Bức Tranh Của Đôi Ta...(Azure X Twotime/Azuretime)
chapter 3:Ảo tưởng dưới màn sương mù
-Truyện không hoàn hảo vì thế nên có rất nhiều lỗi về tính cách,cốt truyện,V..V
-Tôi luôn chào đón tất cả mọi người đến truyện của mình đọc dù ngắn hay dài,Tuy nhiên nếu đ/g đọc thấy dỡ thì vui lòng nhanh chóng bấm hai lần vào mũi tên góc trái màn hình còn nếu vẫn ở lại đọc mà còn chê lên chê xuống tôi sẵn sàng ban toàn bộ nhé
-Đón nhận toàn bộ góp ý dù nhỏ dù lớn chỉ cần thấy tôi viết truyện sai sót gì đó thì hãy feedback để t/g biết mà cải thiện trong tương lai nhé❣️
Cậu lang thang giữa thế giới bị lãng quên này...
Gặp gỡ những cư dân khác của forsaken...
Họ gặp cậu thì có người chào hỏi...cũng có người tỏ ra là không quan tâm vì tính cách kì lạ của cậu
Cậu thì chả mấy quan tâm...
trả lời qua ra rồi chuồn đi...
cậu nhận ra làn xương mù trước mắt đã dầy hơn...
Con đường trước mắt cũng vắng bóng người hơn...
Nếu đây là người bình thường...
Cậu dám chắc rằng họ sẽ suy nghĩ lung tung rồi tự doạ mình bằng những suy nghĩ đó...
Nhưng đây là two time mà!
Cậu có phải là 'con người' đâu...?
Ừ...một kẻ giết người bạn thân của mình thì không xứng đáng làm người...
Đôi chân bước đi trong lặng lẽ...
ánh mắt lơ đãng nhìn làn xương mù che mờ con đường phía trước...
như thể...đang nhìn chờ xem có ai đó sẽ bất ngờ bước ra...tươi cười và dang tay chào đón cậu...
Một ai đó...mà Two time biết là ai...
ai đó...mà cậu chưa từng quên...
Nhưng cậu biết rõ điều đó thật ngốc...
sẽ chẳng có ai bước ra từ màn sương mù đó cả....
Mà nếu 'ai đó' thực sự xuất hiện...
Chắc gì họ sẽ cười vào cậu...?
Chắc gì họ sẽ dang tay ôm lấy cậu...?
Có khi...còn là ánh nhìn khinh bỉ...
Thậm chí...là một nhát dao thẳng vào tim để đòi lại những gì mà chính cậu là lấy đi từ người ấy...
mong rằng người ấy sẽ bước ra...
Vì cậu tin một điều ngu ngốc là...Cậu ấy sẽ không giết cậu...
Nhìn cậu với nụ cười trên môi...
Azure...Past
Vẫn còn cơ hội để sửa chữa mà...
Two time khẽ cuối đầu xuống...
một nụ cười mệt mỏi hiện trên môi cậu...
Cậu thì thầm với chính mình...
Two time
đến nước này...mà vẫn còn ảo tường được...
Two time
Cậu ấy sẽ không nói vậy đâu...
Rồi cậu dần khuất bóng dưới làn xương mù...
đôi giày cũ cọ xát nhẹ với lớp đá lát đường...
Một làn gió nhẹ lướt quan những tán cây bên đường...
Thổi qua bóng hình bé nhỏ ấy...
À đâu...nó cũng được xem là lạnh mà...?
Sự cô đơn lạnh lẽo ấy...cũng được xem là cái lạnh...đúng chứ...?
Liếc nhìn sang một tấm bảng hiệu...
'Chào mừng đến với pizzeria...'
Cậu thở dài rồi cũng tiến vào...
Mong rằng có thể quên đi mọi thứ...
lãng quên luôn cả bản thân mình dưới màn đêm...năm ấy...
Akane(T/g)
Chap ra hơi chậm nhỉ?
Akane(T/g)
Cũng chịu thôi t/g mấy ngày nay lười quá nên không ra thường xuyên được:/
Akane(T/g)
Tôi sẽ cố cải thiện trong tương lai vậy:/
Comments
the cat of the midnight
cố ra nhìu nhìu xíu ik chứ chap này cs hơi ngắn á :D
2025-07-17
2