[Song Mỹ] Cơn Đông Vướng Bận Hương Hoa
#1
*…* : Hành động,trạng thái,biểu cảm
Cách ta gặp nhau thật lãng mạn,những cành hoa nở rộ dưới cái nắng êm đềm của đầu tháng tư nơi con phố Tokyo đông đúc người qua lại.Vẻ đẹp của nó khiến cho ta xao xuyến đến nghẹn lòng,không có từ ngữ nào đủ mĩ miều hơn để miêu tả cảnh sắc ấy
Nó tựa như là chốn tiên cảnh hiếm có nơi thế gian vốn bộn bề vậy.Chị và em,hai con người chẳng hiểu từ khi nào mà quen biết nhau cho đến lúc cả hai ta chung một phòng rồi lại chung nhau trên một chiếc giường êm thật êm.Chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc có vui,có buồn của bản thân để cảm thấy được sự đồng cảm của đối phương
Cả 2 gặp nhau dưới cái tiết trời nắng ấm của thành phố Tokyo bộn bề,nơi có những nhành hoa anh đào nở rộ khiến cho ta phải xao xuyến.Ngắm khung cảnh hoa rơi,ngắm bầu trời rộng lớn và chẳng biết từ khi nào ánh mắt ta lại khẽ chạm vào nhau.Nhìn nhau một lúc rồi lại quay mặt đi,ai về nhà nấy.Người thì là vì sự nghiệp mai sau mà qua bển học hỏi kinh nghiệm,người thì qua bển để du lịch ngắm khung cảnh hoa nở đẹp nhất.Lúc đó chỉ có hai người đối diện nhau mà nhìn đối phương rồi ngại ngùng mà tránh né ánh mắt của nhau.Sau này,chẳng biết vì một cơ duyên nào mà cả hai lại quen biết rồi làm bạn cho tới tận bây giờ,một tình bạn không bao giờ phai.
Nghe giống như một câu chuyện hão huyền gì đó nhưng thật ra lại là chính chúng ta tạo nên câu chuyện ấy,đậm nét riêng của hai ta.Hai con người từ xa lạ thành bạn bè thân thiết và cho tới bây giờ là 7 năm làm bạn
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Khương Hoàn Mỹ! *hét to*
Mỹ Mỹ hét to vọng lên trên lầu gọi Orange vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp kia tỉnh giấc
Nhưng rồi lời nói ấy vẫn chẳng được Orange đáp lại,Mỹ Mỹ vì bức bối mà liền phi một mạch từ tầng dưới lên trên
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
“Ngủ không có giờ giấc gì cả” *mở cửa phòng Orange*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
“Cửa không khoá?” *đi vào*
Bước vào căn phòng ấy,trước mắt Mỹ Mỹ là một khung cảnh bừa bồn.Nơi đâu cũng có một thứ đồ đạc vứt lung tung,không được sắp xếp đúng chỗ
Nhìn lên giường là Orange vẫn còn đang ôm quả cam nhồi bông mà đắm chìm vào giấc nồng
Mỹ Mỹ nhìn một hồi rồi lắc đầu mà tiến đến chỗ chiếc giường kia rồi ghé sát vào tai Orange mà hét thật to
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Dậy đi! *hét*
Orange cũng vì thế mà bừng tỉnh trong chốc lát,tiếng hét vừa nãy làm cho Orange giật mình không thôi
Orange nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đáp
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị bị cái gì thế!
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Mới sáng sớm thôi mà làm em giật mình thon thót
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Ai bảo chị gọi mấy câu em đâu có dậy
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Kiểu gì em chả dậy,hét như vậy làm người ta hú hồn hú vía
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Để em tự dậy chắc sang ngày vẫn còn ôm quả cam kia ngủ đấy
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Ừm…thì
Vì trúng tim đen nên Orange cũng không cố phản bác gì thêm mà đánh Mỹ Mỹ cái rồi sửa soạn bản thân
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Xong rồi đây
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Giờ đi ăn chắc vẫn chưa muộn *định bước ra ngoài*
Chưa kịp bước ra đến cửa,Orange đã bị Mỹ Mỹ kéo lại vào phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Em dọn hết cái đống này đi đã rồi đi đâu thì đi *chỉ vô đống đồ đạc đang để lung tung*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Mấy cái đấy để sau cũng được mà *nhìn Mỹ Mỹ*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
*lắc đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Em mà không dọn là chị không cho em đi đâu cả
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Thôi được rồi… *mệt mỏi*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Phải vậy chứ *cười*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Không có vui tẹo nào *than vãn*
Tác giả :>
Fic đầu tay về Song Mỹ :>
Tác giả :>
Cảm ơn mọi người đã đọc
Comments