[Song Mỹ] Cơn Đông Vướng Bận Hương Hoa
#2
Căn phòng sau một hồi dọn dẹp cũng đã xong,mọi thứ lại trở về nơi mà nó vốn thuộc về.Nhìn cảnh tượng bây giờ có chút khác xa so với lúc ban đầu
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Xong rồi nè *nằm ườn trên giường*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Bây giờ em đi được rồi đó
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Thôi,dọn một hồi xong em cũng chả muốn làm gì nữa
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Nhớ quả cam với cái giường thân thuộc này rồi *kéo chăn kín đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Nè!
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Lười vừa thôi chứ
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Kệ đi,dù gì nay cũng là ngày nghỉ mà
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Trời chuyển lạnh rồi em không muốn vác cái thân mỏng manh này ra ngoài đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Chuyển lạnh?
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Đông rồi
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Tiết trời không có nóng nực như hè đâu
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em nghe bảo đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều đó
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Vậy hả
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Chị còn chả thèm để ý đến cái lịch nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Kệ cho ngày qua ngày,trôi qua bao lâu cũng chỉ là ngày thường
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Chả có gì đặc sắc đọng lại trong mắt cả *thở dài*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Cuộc đời chị tẻ nhạt vậy *thò đầu ra*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em nghĩ cũng phải có kỉ niệm gì đáng nhớ,đáng trân trọng chứ
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chẳng hạn như chuyện gia đình?
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Mấy cái đó máy ảnh lưu giúp chị rồi,không nhất thiết phải in bóng nó vào đầu lắm *đến bên cạnh cửa sổ*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
*mở toang cửa*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
*khẽ run*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Lạnh vậy
Mở cánh cửa ra,một luồng gió se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng khiến cho Mỹ Mỹ và Orange khẽ run lên vì cơn lạnh nhanh chóng ập đến
Nhưng cơn lạnh được nhanh chóng xua tan,Mỹ Mỹ hít nhẹ mùi hương ngoài trời nhưng lạ thay trong làn hương ấy lại có chút mùi hoa anh đào thoang thoảng đâu đó rồi từ từ là lấn át cả khoang mũi
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Em có ngửi thấy mùi gì không?
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Mùi gì? *hoang mang*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Thì là mùi hoa anh đào đó
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Rõ mồn một luôn
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Ể?
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Bây giờ đang mùa đông mà
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Chị có nhầm lẫn với mùi hoa nào khác không?
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Không có *đóng cửa sổ*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Mùi anh đào rõ lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Ngập cả khoang mũi chị luôn
Mỹ Mỹ vừa thắc mắc,vừa lần theo làn hương ấy để tìm nơi phát ra nó
Và rồi là tiến thẳng tới chỗ Orange
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Đây! *chỉ vào Orange*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em làm gì? *ngơ ngác*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Em có mùi của nó
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Ý chị là anh đào?
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
*gật đầu*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Tào lao,em không có thứ gì liên quan đến anh đào hết trơn á *phản bác*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Rõ ràng là-
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Khùng quá,chị lại làm việc quá sức xuyên tạc lung tung rồi đó
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Có mùi thật mà *lúng túng*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Tuỳ chị,em không đôi co nữa
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em đi đây
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Tưởng nằm?
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em mất hứng rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Lí do chắc vẫn là chị ha?
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Nói đúng còn nói to *lục lọi ngăn bàn*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Ơ kìa
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Đây rồi *lôi ra*
Một sấp tài liệu được Orange lấy ra và bày ngay trước mắt
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Này là gì vậy? *tò mò đi tới*
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Tài liệu của em
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Mấy cái này là về gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Về kế hoạch sắp tới thôi,một tiệm bánh chẳng hạn
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Nghe hay nhỉ
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
Em mong là vậy *sắp xếp đống tài liệu*
Trong căn phòng giờ đây yên ắng đến lạ thường,mỗi người một việc riêng chẳng vướng víu gì đến đối phương
Nhưng rồi sự yên tĩnh đấy chẳng được bao lâu thì một cuộc điện thoại kéo tới
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi,nó phát ra từ chiếc điện thoại của Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
*bắt máy* Alo 📞
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
*hóng hớt*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Có chuyện gì không? 📞
Đầu dây bên kia cũng đáp lại nhanh chóng
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Là ai vậy? 📞
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Giọng điệu này…📞 *ngẫm*
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Là em á hả? 📞
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Đang đâu đấy? 📞
Vũ Thị Ngân Mỹ [Mỹ Mỹ]
Ờ rồi chị tới ngay 📞
Mỹ Mỹ nhanh chóng cúp máy thật nhanh rồi lao ra khỏi phòng,chạy thẳng đến chỗ như người bên kia đầu dây đã nói mà chẳng để ý đến sắc mặt của Orange còn đang ngơ ngác
Khương Hoàn Mỹ [Orange]
“Kì lạ thật…” *dọn tiếp*
Comments