Chương 2. Xin lỗi

Chương 2
Sau buổi họp báo, chị cùng anh lên chiếc BMW, không còn giấu giếm, không còn lảng tránh, chỉ nhẹ nhàng, và cùng nhau.
Phương ngồi ngả lưng ra sau, chị nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, thầm mong những việc hôm nay sẽ biến mất.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Có phải chị đang hối hận khi công khai với em..?
Tân bỗng quay sang nhìn chị, ánh mắt đầy vẻ buồn rầu không giấu nổi.
Phương chầm chậm mở mắt.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Sao lại gọi là chị? Giận sao?
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
K...không phải...em.../gãi đầu/
Phương nhếch mép, hướng mắt lên nhìn anh.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em...à không...chị, đúng không nhỉ?
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Chị cứ nói đi...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ừm...chị nghĩ là.../vuốt tóc Tân/
Tân thoáng bối rối, anh cố gắng kiềm chế bằng cách vờ như đang tập trung lái xe.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chị sẽ không bao giờ hối hận về quyết định nào của mình cả, dù chị phải hứng chịu điều gì, thì chị nghĩ việc lựa chọn của chị hôm nay là thích hợp. /thu tay lại/
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Vả lại, sao chị lại hối hận khi công khai kết hôn với một người yêu chị thật lòng chứ? /cười/
Tân thoáng khựng lại.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Dạ...em cũng thấy vậy..."thật lòng sao..."
Phương nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế, ngả người ra sau rồi thiếp đi trong tiếng động cơ xe khe khẽ.
Chẳng mấy chốc chị đã chìm vào giấc mộng, vài lọng tóc xoăn nhẹ nhàng vướng vào gương mặt thanh tú của chị, anh khẽ gỡ từng sợi ra, đặt lên trán chị một cái hôn thoảng qua nơi ngã tư đèn đỏ tấp nập người và xe.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
"Chị vẫn chưa ngủ đâu, nhóc con"
____________________
Chiếc BMW đậu lại dưới hầm xe của toà chung cư cao cấp.
Anh nhẹ nhàng mở cửa cho chị.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Sao lại tới đây? Không phải em nói hôm nay sẽ về nhà ba mẹ em sao?
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh thấy em không được khoẻ...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lại anh-em rồi à? /nhướn mày/
Tân không trả lời, chỉ đỡ chị xuống xe, thoáng liếc thầy tà váy của chị quệt xuống nền đất, anh liền bế phóc chị lên. Dù gì giờ này hầm xe cũng chẳng còn ai, anh bước thẳng tới thang máy, quẹt thẻ phòng.
*Mô hình chung cư trong truyện là thang máy sẽ đi qua các phòng luôn nhé, không phải theo từng tầng.
Phương nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ cười, chị rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, thiếp đi trong những nỗi buồn, những niềm hạnh phúc khó tả.
Ding
Tiếng thông báo thang máy đã tới nơi, Tân bước vào, ánh mắt lập tức liếc qua nơi này, đã 3 tháng nay anh không tới đây, căn hộ vẫn vậy, vẫn được bày trí theo cách của Phương, vẫn còn những kỉ niệm ngày tháng bên nhau của hai người, nhưng sao trông xa lạ quá.
Anh nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, rồi cũng mệt mỏi thả mình vào bồn tắm ấm áp, anh nhắm mắt, mơ màng về những kí ức tươi đẹp tuổi thanh xuân...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Xin lỗi em, Mẫn.
Anh nói nhỏ tựa như tiếng nước chảy, dường như chỉ muốn nói cho một mình anh nghe.
...
Lát sau, Tân bước ra, đôi mắt mệt mỏi hiện ra, anh bước vào phòng, thấy Phương đã nằm cuộn tròn trong góc giường, lớp makeup đã bị xoá, bộ váy trắng tinh cũng bị vứt một bên thay vào đó là một bộ đồ ngủ gấu hồng.
Chị ngủ êm ru, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, Tân bước tới cạnh, chỉ nhìn, và nhìn.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Xin lỗi chị...Phương.
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play