| Tăng Duy Tân X Bích Phương | Chị! Yêu Lại Nhé?
Chương 4. Chơi
Chẳng mấy chốc lễ cưới cũng đã cận kề, thời gian này, Tân vô cùng bận bịu, nào là thiết kế thiệp mời, sáng tác nhạc, thử đồ, chọn concept.
Bùi Thị Bích Phương
Sao anh cứ ôm đồm một đống việc thế? /cau mày/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Đây là dịp trọng đại của hai ta mà.../viết lời nhạc/
Phương tiến lại, nâng cằm anh lên.
Bùi Thị Bích Phương
Còn tận 10 ngày nữa, beat cũng xong rồi, lời anh cứ từ từ mà viết, hôm nay đi chơi một hôm đi!
Tân sững người, cũng đã mấy ngày nay, Tân không được thấy cái dáng vẻ chủ động này của chị rồi.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Dạ, nếu em thích thì đi thôi!
Bùi Thị Bích Phương
Ừm! Hôm nay ta đi công viên nước nha!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Công viên nước hả? Tất nhiên rồi!
Nguyễn Tăng Duy Tân
"Từ trước tới giờ chị ấy chưa bao giờ nói muốn đi công viên nước...hôm nay sao tự dưng...đổi gu sao?"
Bùi Thị Bích Phương
Anh thay đồ đi! Em ra ngay! /chạy đi thay đồ/
Anh cứ đứng đó dõi theo chị, gương mặt thoáng nét đăm chiêu.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Chắc mình bị overthinking rồi.../lắc lắc đầu/
"Anh đi hoài đường xa...em vẫn chờ nơi ấy..."
"Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm..."
Giọng hát ngọt ngào của Phương tha thiết vang lên trong chiếc Roll-Royce trắng.
Phương khẽ ngả người ra sau, ngước mắt qua cửa sổ trời, yên lặng ngắm nhìn bầu trời trong xanh tựa như là lần cuối đước thấy nó.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Hôm nay em thích ngắm trời à? /cười/
Bùi Thị Bích Phương
Anh cười gì? Bộ có gì đáng cười à? /ngồi bật dậy/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Không, tại em dễ thương nên anh cười!
Bùi Thị Bích Phương
Chỉ giỏi nịnh! /chề môi/
Tân khẽ lấy tay gỡ môi chị ra.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Làm vậy dễ thương quá anh chịu hông nổi đâu!
Bùi Thị Bích Phương
Càng ngày càng biết nịnh.../nằm phịch xuống ghế/
Nụ cười trên môi chị tự nhiên tắt lịm, chị cụp mắt xuống, nhỏ giọng.
Bùi Thị Bích Phương
Tí chơi xong thì ghé bệnh viện KOb tí nha, em có tí đồ muốn đưa cho Ly!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Sao em không gọi ship qua ship luôn?
Bùi Thị Bích Phương
Đồ cá nhân, gọi shipper qua thì hơi bất tiện, tí anh bận gì à?
Nguyễn Tăng Duy Tân
Đâu có, anh sợ giờ đó em chơi xong sẽ mệt.
Bùi Thị Bích Phương
Biết ăn nói dữ ha /chọc/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh nói thật đó chứ!
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí của hai người.
Bùi Thị Bích Phương
📞: Alo?
Trần Phương Ly
📞: Chị Phương! Chị muốn trì hoãn đến lúc nào? /bực bội/
Bùi Thị Bích Phương
📞: Chiều nay chị sẽ qua mà, giờ chị đang đi công viên nước với Tân rồi! /nhẹ giọng/
Trần Phương Ly
📞: Chị đưa máy cho thằng Tân ngay cho em! Em phải nói rõ!
Bùi Thị Bích Phương
📞: Thôi mà Ly, tí chị sẽ qua! Vậy nha! Bai bai! /tắt máy/
Trần Phương Ly
Này! Này! Alo! Bùi Bích Phươngggggg!!!
Trần Phương Ly
Trời ơi! Có thể là tức chếc luôn á! /đập máy xuống bàn/
Bùi Thị Bích Phương
Phù...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh nghe hình như chị Ly nhắc tên anh?
Bùi Thị Bích Phương
À...Ly nó giận em quên đưa đồ cho nó mấy bữa nay nên chắc muốn nói với anh là đưa em qua bển liền á mà! /lảng tránh/
Tân bỗng thấy nghi ngờ...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Vậy sao? /nheo mắt/
Bùi Thị Bích Phương
Nghi ngờ gì sao? /quay qua/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Không...anh chỉ hỏi cho vui thôi, mà sao hôm nay em muốn đi công viên nước thế?
Bùi Thị Bích Phương
Ờm...từ đó tới giờ em có bao giờ đi đâu, hôm nay muốn đi trải nghiệm thôi à!
Tân im lặng, có lẽ là do anh nghĩ nhiều thật.
Chiếc xe dừng trước cổng chào công viên nước, Phương ngẩn mặt lên, ngước nhìn dòng chữ "Vịnh Kỳ Diệu" đỏ chót.
Bùi Thị Bích Phương
"Ước gì...cuộc đời mình cũng có chút diệu kỳ..."
Tân bước xuống xe, chưa kịp mở cửa cho chị thì chị đã xuống xe tự bao giờ.
Bùi Thị Bích Phương
Trời hôm nay đẹp thật!
Bùi Thị Bích Phương
Chúng ta cũng không cần giấu giếm gì nữa! Đi thôi!!!
Tân nhìn chị, cảm nhận được sự vui vẻ hiện rõ lên trong đôi mắt long lanh, anh lại cảm thấy yên bình phần nào...
Hôm nay công viên không quá đông do là ngày trong tuần, thế nhưng vẫn không ít người nhận ra chị và anh.
Mà có lẽ do sự kiện mấy hôm trước quá nổi, nên cũng ít người tò mò, chỉ thi thoảng có người lại xin chụp hình, chữ kí, lâu lâu lại có vài tiếng "tách" vô tình vang lên từ sau lưng, nhưng Phương không còn bận tâm nữa.
Suốt 3 tiếng, hai người vui đùa, nghịch nước, trượt ống, la hét không thôi ngưng nghỉ.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng dần gay gắt. Phương vừa từ khu vực nhà tắm ra, đã thấy chục người đứng trước cửa từ bao giờ, cũng lâu rồi chị mới có cảm giác này.
Chị vui vẻ kí lên từng mảnh giấy, chiếc áo, ốp điện thoại cho mọi người, dặn dò ăn uống như mọi lần chị vẫn dặn...
Bùi Thị Bích Phương
Lần sau các em đừng đứng trong đây nhiều quá như thế nhé! Phiền các bác lao công, nếu muốn thì cứ ra ngoài, chị sẽ kí cho từng đứa mà! /cười/
Mấy tiếng "dạ" đồng loạt vang lên, còn có mấy bạn hỏi "nào chị ra album" hay "nào chị đám cưới có mời em hong"
Phương cười, giờ đây, chị mới thấy, vẫn có những người thật lòng yêu thương, ủng hộ chị như thế.
Bùi Thị Bích Phương
Mấy đứa biết ngày cưới của chị mà! Cứ đến hết! Chị mời!
Bùi Thị Bích Phương
Rồi, rồi, ra ngoài kia thôi! Trong đây mất trật tự quá! Đi nào! Đi thôi các em iu!
Phương chạy lon ton ra ngoài, theo sau là "đàn con thơ" đang chạy theo.
Tân đang đứng lau tóc, cũng bận rộn với vài bạn fan khác, rồi cả hai thấy nhau, Tân chỉ cười với chị, rồi tiếp tục kí.
Cả hai cứ đứng kí như thế, kí cho fan, nhưng ánh mắt hai người...lại cho nhau.
Âu thờ
Mọi người nhớ tim truyện để mình có động lực viết tiếp nhennn
Comments