| Tăng Duy Tân X Bích Phương | Chị! Yêu Lại Nhé?
Chương 5. Bệnh
Sau khi ăn trưa xong, chơi một vài trò chơi nữa thì cũng đã 4 giờ chiều.
Hai người thuê một con vịt nhỏ, rồi lên đó ngồi hóng gió.
Gió thổi lồng lộng, thổi tung cả mái tóc Phương, chị nhìn xuống dòng nước hơi đục, tay khẽ chạm vào mặt nước mát lạnh.
Tân ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bùi Thị Bích Phương
Có chuyện gì muốn nói với em sao? /quay qua/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Em thấy hết buồn chưa?
Bùi Thị Bích Phương
/cười mỉm/ hỏi thừa quá! Có bao giờ em buồn đâu!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Đừng có cái gì cũng giấu giếm, chịu đựng một mình như thế nữa...
Lần này, Phương im lặng, sự thật thì về chuyện bị phản đối kết hôn, chị có buồn, nhưng rốt cuộc thì cũng không đáng kể mấy, còn chuyện chị thực sự trăn trở lại chính là điều duy nhất chị không thể nói với anh.
Bùi Thị Bích Phương
Ui da...em mỏi quá! Hay vô nha!
Nguyễn Tăng Duy Tân
"Lại đánh trống lảng..." Ừm, để anh đạp cho, em ngồi nghỉ đi.
Chẳng mấy chốc mà Tân đã đạp được vào bờ.
Bùi Thị Bích Phương
Tí nhớ chở em qua bệnh viện đưa đồ cho Ly nha! Nó hối em quá!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Dạ, anh biết rồi! Đưa tay đây! Anh đỡ.
Bùi Thị Bích Phương
"Mà nếu chỉ đưa đồ thôi thì nhanh quá...sợ không kịp mất..."
Bùi Thị Bích Phương
Hay anh vào khám tí không?
Nguyễn Tăng Duy Tân
Làm gì? Dạo này anh có bị bệnh gì đâu ta? /đăm chiêu/
Bùi Thị Bích Phương
Ờ thì..."sao ta..."
Bùi Thị Bích Phương
Thì kiểm tra cho chắc thôi! Không thì để em kiểm tra chút! Dạo này em cũng không có đi khám!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Ừm, vậy anh đi kiểm tra luôn cho rồi, dù gì cũng sắp có dịp trọng đại.
Phương gật gù, tỏ ra là đồng tình lắm, chị nhanh chóng ra xe, như thể sắp không xong rồi vậy.
Chiếc Roll-Royce rồ ga đi xa, tiến thẳng tới bệnh viện quốc tế KOb.
Trần Phương Ly
Trời ơi cái bà này! Nói chiều mà giờ 5 giờ luôn rồi chưa tới nữa??? /đập máy/
Lê Ánh Nhật
Thôi mà chị...chắc chị Phương sắp tới rồi mà
Ly ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng nghỉ, cô mệt mỏi lấy tay xoa xoa thái dương đau nhức.
Trần Phương Ly
Chị không biết tại sao chị Phương lại cứ nằng nặc giấu thằng Tân nữa Nhật à...chuyện đó...cũng đâu có phải mấy chuyện ruổi muỗi mà chỉ cứ toàn muốn chịu riêng mình như thế.
Ánh Nhật chỉ nhún vai, tay bóc bịch kẹo nằm lăn lóc trên bàn.
Chợt, tiếng điện thoại Ly reo lên, cô uể oải cầm lên.
Bùi Thị Bích Phương
📞: Chị đang ở dưới sảnh bệnh viện, em đâu rồi?
Ly gần như ngay lập tức ngồi bật dậy.
Trần Phương Ly
📞: Lên ngay phòng nghỉ RSA1 tầng 4 cho em!
Bùi Thị Bích Phương
📞: Rồi chị biết rồi, em đừng giận nữa mà..."con bé này lại nổi điên nữa à"
Phương tắt máy, tiến thẳng lại chỗ thang máy, bấm số tầng rồi đứng im, chỉ chờ thang đi lên.
Thang máy dừng lại, cửa cũng dần mở ra, Phương dần ngước mặt lên thì...
Bùi Thị Bích Phương
Trời! Em làm gì mà đứng thừ lừ như ma ở đây vậy? /giật mình/
Phương Ly nhăn mặt, bước tới, nâng cầm Phương lên, quay qua quay lại mấy lần rồi thở dài buông ra.
Trần Phương Ly
Đi theo em! Nhanh lên đi!
Bùi Thị Bích Phương
À...ờm...
Ly vừa đi trước, vừa lèm bèm không ngớt.
Trần Phương Ly
Mấy tuần trước em đã dặn chị rồi, việc này không hề bình thường đâu! Chị phải đến gặp em ngay khi có kết quả xét nghiệm! Vậy mà...đã cả tuần nay rồi chị không thèm tới! Hừ!
Bùi Thị Bích Phương
Thôi thôi, dạo này chị bận quá chứ bộ!
Hai người bước tới cửa phòng khám, cả hai bước vào, rồi đóng cửa. Ly giận dữ quay qua, nhìn thẳng vào mắt chị.
Trần Phương Ly
Bận? Bận việc đám cưới đó hả? Nếu chị đã coi trong cái đám cưới đó, coi trong thằng Tân, thì tại sao chị cứ mãi giấu giếm? /chất vấn/
Bây giờ thì Phương thật sự im lặng, chị biết em đang giận lắm, nên thôi vậy...
Ly tiến lại gần chị, gằn giọng.
Trần Phương Ly
Chị nên nhớ! Sức khoẻ của chị quan trọng hơn tất thảy những việc ruồi muỗi kia!
Phương rụt người, tuy chị cũng không phải hạng hiền lành gì, nhưng khi đứng trước Ly, chị không thể nói gì, bởi, Ly nói đúng, lần này, chị ngu dốt, chị đã sai, và chị đã rất tồi.
Ly ngồi xuống sofa, hất mặt về phía ghế đối diện, Phương cũng hiểu ý, ngồi xuống ngay.
Trần Phương Ly
/rút giấy tờ ra/ trước khi đi xét nghiệm lần hai, em có chuyện muốn nói với chị trước...
Phương ngước mắt, linh cảm chuyện chẳng lành, nhưng chị vẫn buộc phải gật đầu.
Trần Phương Ly
Chị.../ngập ngừng/
Trần Phương Ly
Có một khối u ở...bán cầu não phải. /siết tờ giấy/
Phương cụp mắt xuống, mái tóc đen buông xoã xuống gương mặt. Không hiểu sao...giây phút ấy, chị lại bình tĩnh đến lạ.
Bùi Thị Bích Phương
Lành tính hả..?
Trần Phương Ly
Giờ phải xét nghiệm mới biết được, chị cũng đừng lo quá...khối u vẫn chưa quá to đâu! Nếu lành tính thì hoàn toàn có thể phẫu thuật và hồi phục nhanh thôi!
Bùi Thị Bích Phương
Còn nếu là ác tính?
Ly không nói gì, chỉ đứng dậy, quay qua ngồi cạnh Phương, đưa cho chị cốc nước cam trên bàn.
Trần Phương Ly
Chúng ta vẫn có thể phẫu thuật và điều trị theo pháp đồ của tụi em! Chị cứ yên tâm! Nhé?
Phương nhìn ly nước cam trên tay, mặt nước im lìm, không nhấp nhô, không gợn sóng. Bỗng, một giọt nước rơi vào ly nước, mắt chị đã nhoà lệ, đầu mũi nhỏ nhắn cũng dần đỏ lên. Chị sợ.
Ly thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng kéo đầu chị vùi vào đôi vai em, vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò đang khẽ run.
Chị lấy khăn giấy trong hộp, lau đi mấy giọt nước mắt lấm lem trên má.
Trần Phương Ly
Tân đi cùng chị phải không.
Bùi Thị Bích Phương
Tân đang đi khám tổng quát.../nấc/
Ly trầm ngâm, ánh mắt em đăm chiêu, nhìn vào một khoảng không trước mắt.
Trần Phương Ly
Nếu chị không muốn nói cho Tân...cứ nói chị bị suy giảm thị lực, phải phẫu thuật nhé...em sẽ tôn trọng quyết định của chị!
Phương nhìn Ly, rồi nhào tới ôm em vào lòng.
Bùi Thị Bích Phương
Chị cảm mơn em...hức../nức nở/
Chị không biết tại sao, nhưng chị không muốn nói cho anh chút nào, có lẽ, chị không có can đảm, không muốn để người khác phải lo cho mình, không muốn phá vỡ cảm giác hạnh phúc mà người khác xứng đáng có được chỉ vì bản thân mình bệnh...
Trần Phương Ly
Em và mọi người sẽ luôn giúp chị! Đừng buồn nữa...nhé! Mà em nghĩ nó là khối u lành thoii! Chị yên tâm đi! /vỗ lưng chị/
Phương liên tục gật đầu, càng ôm chặt lấy Ly hơn, khoảnh khắc đó, chị thấy, dường như vẫn có người vẫn luôn bên chị, cả những người thân quen, lẫn những người lần đầu gặp gỡ...
Bùi Thị Bích Phương
Bác sĩ Trần, chị sẽ luôn ở đây, không đi đâu đâu! Nên có gì mà buồn...
Trần Phương Ly
Chị hứa nha! Phải cố đó!
Bùi Thị Bích Phương
Hứa! /gật đầu lia lịa/
Âu thờ
Nhớ tim cho tui nhennnn
Comments