[RhyCap] Cậu Có Yêu Duy Không?
chap3
Sau khi nói xong, em chẳng kịp để ai đáp lời, đã vội xoay người chạy ngay theo con đường lúc nãy Hạ vừa phóng qua.
Gió chiều thổi ngược, mang theo tiếng thở dồn dập và cả chút hồi hộp len giữa nhịp tim. Em lao về phía trước, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau lũy tre.
Hoàng Đức Duy
Har... Har... //thở hổn hển//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Em có sao không!? //vội chạy lại vuốt lưng cho em//
Hoàng Đức Duy
S..sao nãy chị không bảo em!??
Con Hạ-con hầu riêng của em
Tại lúc đấy chị hoảng quá.. Chị xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
vâng, không sao đâu..
Hoàng Đức Duy
đi về thôi ạ
Con Hạ-con hầu riêng của em
ừm, đi.
Nói thêm đôi câu rồi cậu với Hạ cũng dắt tay nhau chầm chậm quay về
Con Hạ-con hầu riêng của em
Sao? Câ-.. à em nói đi
Hoàng Đức Duy
Sao cậu Cả nhà Nguyễn nhìn mặt già chát vậy ?
Con Hạ-con hầu riêng của em
//sững người nhìn em//
Hạ đứng yên nhìn em, mặt ngơ ra như bị đứng hình mất mấy giây. Rồi chẳng hiểu nghĩ tới gì mà bật cười phì, tay còn khẽ huých vào vai em như trách yêu.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Hahaha!
Con Hạ-con hầu riêng của em
Lần đầu chị thấy có người nói cậu Nguyễn già đấy haha
Con Hạ-con hầu riêng của em
Phải. Phải. Cậu Cả đẹp trai sáng láng như thế mà em kêu già!
Hoàng Đức Duy
Em thấy Cậu xấu òm! Chả đẹp bằng em! mặt còn già nữa
Con Hạ-con hầu riêng của em
Thế á!
Hoàng Đức Duy
//gật một cái chắc nịch//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Tiêu chuẩn người đẹp của em cao thế.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Ở cái đất này gái nhà nào cũng mê cậu! Có khi phải xếp hàng từ đầu làng tới cuối làng!
Con Hạ-con hầu riêng của em
đúng rồi!
Con Hạ-con hầu riêng của em
Chứ có ai mà vừa nhiều tiền vừa trẻ vừa đẹp xong lại còn thương cha má mần ăn thì giỏi giang.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Ai mà chả mê! đến chị còn mê.
Hoàng Đức Duy
hứ! đẹp trai thì chưa thấy.
Hoàng Đức Duy
Mần ăn thì ai biết được gần xa như nào?
Hoàng Đức Duy
Em thấy em mới tin! Mấy người dân toàn đồn quá hết lên.
Con Hạ-con hầu riêng của em
//cười lắc đầu//
Vừa đi vừa lèm bèm nấu xói cậu cả nhà ấy một tràng dài, em không để ý rằng Hạ đang cố nín cười suốt đoạn đường.
Đến khi dứt lời, ngẩng đầu lên thì hai đứa cũng vừa đứng tới trước cánh cổng lớn của Biệt Phủ
Hoàng Đức Duy
Chào cha má Con mới về!
Trước hiên nhà lát gạch đỏ au, ông bà Hội đồng Hoàng đang ung dung ngồi trên bộ trường kỷ cũ, mỗi người một tách trà nghi ngút khói.
Ông khẽ nhấp một ngụm rồi gật gù như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó, còn bà thì thong thả phe phẩy quạt, mắt dõi theo đàn chim sẻ bay qua mái hiên
Bà Hội Đồng Hoàng
Con trai má đã về rồi à?
Ông Hội Đồng Hoàng
Con có mệt không? Hay để cha bảo Con Đào đi pha nước cho con tắm nha?
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng. Con cảm ơn ạ!
Bà Hội Đồng Hoàng
Con Đào đâu!!
Bà lớn tiếng gọi, con Đào lật đật trong bếp chạy vội ra.
Con Đào
Dạ thưa bà kêu con. //chạy ra//
Bà Hội Đồng Hoàng
Vào pha nước ấm cho cậu bây tắm đi, nhanh không cậu bây mệt.
Con Đào
Dạ con đi ngay thưa bà! //chạy đi pha nước tắm cho em//
Ông Hội Đồng Hoàng
À phải rồi.
Ông Hội Đồng Hoàng
Tối nay nhà Nguyễn có mời nhà ta sang nhập tiệc mừng cậu Cả về.
Ông Hội Đồng Hoàng
Con nghỉ ngơi đi lát còn sang đó.
Bà Hội Đồng Hoàng
Cậu cả nhà đó đẹp trai sáng láng lâu lắm mới thấy về thăm làng.
Bà Hội Đồng Hoàng
Mà còn mời tiệc thì chắc tự hào về cậu Cả lắm.
Hoàng Đức Duy
Con thấy Cậu ta chả có gì đặc biệt cả!
Bà Hội Đồng Hoàng
Con gặp rồi sao?
Con Hạ-con hầu riêng của em
//nhịn cười//
Hoàng Đức Duy
C...con đoán thôi, ngoài kia người ta đồn ầm lên!
Bà Hội Đồng Hoàng
ừm.. Mà nè
Bà Hội Đồng Hoàng
Người ta hơn con tận 5 tuổi nên xưng hô cho đúng đấy biết chưa.
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi mà má
Thời gian như trôi vèo qua kẽ tay, mặt trời chẳng mấy chốc đã rơi xuống phía chân trời.
Bóng tối bắt đầu len lỏi qua từng mái nhà, từng tán cây, và chỉ trong chớp mắt, đêm đã buông xuống lúc nào không hay.
Trước sân lớn lát gạch tàu đỏ au, bóng chiều vừa buông thì nhà Hội đồng Nguyễn đã bày sẵn mâm thức ăn, khói nghi ngút bốc lên từ những đĩa thịt nóng
Bên hiên nhà, ông Hội đồng Nguyễn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây, tay phe phẩy quạt, mắt lim dim như đang chờ đợi điều gì.
Chẳng mấy chốc, từ xa vang lên tiếng vó ngựa lóc cóc, rồi bóng người cũng dần rõ.
Đoàn xe nhà Hội đồng Hoàng tiến vào, tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch nghe rộn ràng hẳn. Người làm tất bật ra mở cổng lớn.
Vậy là cả hai nhà Hội đồng – Nguyễn và Hoàng – giờ đã có mặt đông đủ trước nhà lớn, không khí nghiêm trang mà căng như dây đàn.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Chào ông lâu lắm không gặp.
Ông Hội Đồng Hoàng
Phải, lâu lắm mới gặp. Cảm ơn hôm nay đã mời tôi.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Thôi. Vào nhà nhập tiệc nào, đợi lâu quá rồi!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ông bà Nhà Hoàng đã đến rồi đấy à!
Hoàng Đức Duy
//đi vào sau// Con chào Ông Bà Nguyễn ạ!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Rồi rồi! Vào ăn nhanh nào!
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
//đi ra nhìn em nhếch một bên mày//
Anh bước ra từ trong nhà, mái tóc vẫn còn ươn ướt, vài sợi rũ xuống trán, nước nhỏ tí tách xuống cổ áo.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hơi nhàu nhưng lại càng khiến vẻ ngoài thêm phần tùy ý và quyến rũ lạ kỳ.
Gương mặt anh khi ấy chẳng cố tỏ ra gì cả—chỉ là ánh mắt lơ đãng, bờ môi khẽ mím, sống mũi cao và làn da còn ửng hơi nước.
Em chẳng hiểu vì sao, chỉ biết tim mình lỡ nhịp một khắc. Cứ thế mà nhìn anh mãi.
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh quên nhắm mắt//
Nguyễn Quang Anh
//đi lại cạnh em ngồi//
Nguyễn Quang Anh
Sao nhìn tôi say mê vậy? Không phải chê tôi già sao?
white ಠᴥಠ
bái bai nhoa mai gặp😘
Comments
mizuki-iu zoi thúy-
e tặng tongtai bông hoa nè
e muốn chap nx tongtai oi!!!
2025-07-15
1