chap5

Trước hiên nhà, ngay dưới bậc thềm lát gạch đã sẫm màu theo năm tháng, em đang ngồi đấy – lặng lẽ như một phần của buổi chiều quê.
Tấm lưng em tựa nhẹ vào cột hiên, đôi chân duỗi thẳng, đầu ngửa lên nhìn trời mà mắt lại như chẳng thực sự thấy gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đáng ghét thật..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả như lời đồn tí nào!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hứ! Nào là đẹp trai sáng láng, ăn nói lịch thiệp?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai ăn nói lịch thiệp mà trong bữa ăn cứ nói linh tinh bên tai người khác chứ !!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... //đang nhìn cái cục bông bé bé nói xấu mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ là thắc mắc thôi...
Tiếng nói ấy khiến em giật mình nhẹ, đôi vai khẽ rung lên. Em quay phắt lại, đôi mắt tròn mở to nhìn anh, ánh nhìn ngơ ngác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đứng đây lúc nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vong hay sao mà không nghe tiếng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống cạnh em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng biết xin lỗi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi.. đừng dận lẫy nữa.. Xin lỗi vì nay khiến cậu ăn không ngon..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câu xin lỗi của cậu khiến cái bụng tôi no hơn không mà xin lỗi quài?
anh hiểu ý khẽ cười rồi chỉ một lát sau, anh trở ra, tay cầm một chiếc bánh da lợn được gói gọn trong tấm lá chuối còn thơm mùi hấp nóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa bánh cho em// ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
coi như là cậu cũng biết điều. //cầm lấy bánh ăn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khác vị ở dưới đây quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mua ở trên Sài Gòn nên khác là phải thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hm?
Chiếc bánh da lợn Sài Gòn năm 1994 dẻo mịn, từng lớp xanh lá dứa xen vàng đậu xanh đều tăm tắp, thơm ngậy mùi nước cốt dừa. Cắn vào mềm dai, ngọt thanh, mát lịm đầu lưỡi — khác hẳn bánh quê thô và sượng, khiến ai ăn rồi cũng phải xuýt xoa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ở trên đó người ta làm khéo hơn, nhân cũng nhiều hơn nên ăn vị đậm hơn, ngon hơn
Chiếc bánh da lợn ở làng quê năm ấy giản dị và mộc mạc — lớp bánh dày, màu sắc nhợt nhạt, thường chỉ có một hai tầng xanh lá dứa và đậu xanh lẫn lộn.
Bánh hấp bằng nồi than, mặt bánh đôi khi còn rỗ lỗ chỗ, thơm nhẹ mùi lá chuối và nước dừa quê. Ăn vào dẻo chắc, hơi sượng, nhưng đậm đà mùi quê hương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau cậu về mua thêm cho tôi được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa nhai vừa nhìn anh//
Anh nhìn vào gương mặt ấy, bất giác khựng lại một nhịp. Hai má em phính phính như đang giữ cả vầng trăng non, đôi môi chúm chím khẽ mím lại như đang giấu một nụ cười chưa kịp nở.
Đôi mắt to, trong veo như giếng nước mùa thu, ánh lên thứ gì đó vừa ngây thơ, vừa khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Trước gương mặt ấy, anh chỉ biết im lặng ngắm nhìn — như thể thế gian chẳng còn gì đáng để
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em đắm đuối//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau về mua thêm cho tôi được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em cười// được. Lần sau tôi mua cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Anh nhìn em thật lâu, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Môi anh khẽ mấp máy, run nhẹ, như thể từng lời đang chen nhau nơi đầu lưỡi mà chẳng cái nào đủ can đảm thốt ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như thế chứ.. //hơi ngượng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy tôi già thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lườm anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Thôi không hỏi nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu lâu nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết mà. Cậu chỉ làm giá thôi chứ gì.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa nói hết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nết kì cục. Người ta không thấy đẹp là bắt người ta thấy mình đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bảo ngoài kia đầy người thích cậu mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người chê cậu thì cũng có mất mát gì đâu??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại đó giờ cậu là người đầu tiên chê tôi nên muốn hỏi cho chắc thôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi cũng chọn lúc khác mà hỏi chứ! Sao cứ phải là lúc đang ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
biết vậy là làm người khác ăn mất ngon không!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây cũng là lần đầu tiên có người mắng tôi đấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi và cậu ngang hàng. Không phải Dân và Chủ nên tôi đâu cần phải kiêng nể cậu?
Thời đó, nhà Hội đồng Nguyễn và Hội đồng Hoàng đều thuộc hàng trâm anh thế phiệt trong vùng, đất đai ruộng vườn trải dài tận chân trời, nhà cửa thì rộng rãi, tường rào gạch đỏ, mái ngói vảy cá cong vút.
Người ta nói giàu có thì khó ai sánh kịp hai nhà ấy, mà lạ thay — của cải, quyền thế đều ngang ngửa nhau, chẳng bên nào kém bên nào.
Cả hai gia tộc lớn cứ thế song song tồn tại, như hai cây cổ thụ vững vàng mọc giữa làng, tỏa bóng rợp trời mà chẳng cái nào che lấp được cái nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu.. Xưng một tiếng em đi chứ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn có năm tuổi thôi mà, đâu nhất thiết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngang ngược vừa thôi chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm tuổi là nhiều đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
kệ Cậu chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//câm nín//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp người đẹp mà nói chuyện toàn chặn họng người ta..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích thế đấy rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Nguyễn đây cấm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không dám không dám.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Vậy nhé tôi vào trong nghỉ đây. //đứng dậy bỏ vào trong//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ? đợi tôi! //đi theo em//
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
...
Trong một góc hiên khuất ánh chiều, hắn cũng đã đứng đó từ rất lâu, lặng lẽ dõi theo hai người.
Ánh mắt tối sầm, gương mặt căng như dây đàn, môi mím chặt đến trắng bệch.
Hắn đứng đó, im lìm trong góc tối, không lên tiếng, không bước ra, chỉ để mặc cơn cuộn trào trong lòng nhấn chìm lý trí.
Cái cảm giác ấy — rõ ràng là không nên quan tâm, nhưng lại chẳng thể nào rời mắt.
____________
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
ủng hộ đi mà...
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Truyện này flop quá...💔
Hot

Comments

White♡🐑⚡

White♡🐑⚡

* vong hay sao mà đi không nghe tiếng

2025-07-16

3

mizuki-iu zoi thúy-

mizuki-iu zoi thúy-

tongtai làm hay quá à
e hóng chap sau •v•

2025-07-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play