[ TF Gia Tộc F4 ] Tân Nương
Chương 5 tân lang là ai
trần dịch hằng
Vậy chúng ta chia phòng nhé....
Sau một hồi chia phòng thì ai về phòng nấy chỉ riêng cậu là ko về phòng mình
trần dịch hằng
kia là..( nhìn tấm gương)
Giờ cậu mới để ý có một chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm ở một góc ko biết có từ khi nào trên gương có tấm khăn voan đỏ và một dòng chữ dán bên cạnh
"gương này cấm soi - đã phản chủ"
trần dịch hằng
Phản chủ... là sao?(chạm nhẹ tấm gương)
Tiếng "rè rè.." khẽ vang lên từ trong gương như tiếng ai đó đang thở.... ngay bên trong gương
Trên gương phản chiếu ko phải cậu mà là một cô gái
??
Lần này...đừng bỏ trốn nữa....
trần dịch hằng
(hoảng hốt)
tả kỳ hàm
Có chuyện gì vậy?(đặt tay lên vai cậu)
trần dịch hằng
á(giật mình quay lại)
tả kỳ hàm
Tớ làm cậu sợ hả?
trần dịch hằng
Tớ còn tưởng là ai chứ (thở phào)
tả kỳ hàm
Cậu làm gì đứng trước gương vậy?
trần dịch hằng
nãy tớ thấy có một cô gái trong gương(chỉ vào gương)
tả kỳ hàm
Làm gì có gì đâu (nhìn)
cậu nghe vậy thì quay lại quả nhiên ko có gì hết
tả kỳ hàm
Thôi được rồi về phòng thôi(đẩy cậu)
tả kỳ hàm
Ko có gì ở đấy đâu
trần dịch hằng
à ừ (rời đi)
Lúc cậu rời đi thì kỳ hàm quay lại nhìn chiếc gương đó chỉ là ánh mắt của anh rất khắc như thể nhìn ai đó qua gương
tả kỳ hàm
....(quay người rời đi )
đêm xuống làng trang linh chìm trong một thứ im lặng....ko giống ban đêm mà giống phút trờ lễ tế
cậu nằm trên chiếc giường gỗ mắt nặng trĩu tiếng ngón tay gõ vào nắp quan tài
Cậu mở mắt ra trong căn phòng cổ xưa tân lang và tân nương đứng đối diện nhau khăn voăn phủ kín mặt bốn bề đều là người giấy mặc áo tang đỏ vỗ tay theo từng nhịp trống
Một người giấy bước ra giữa gian chính giọng trầm khàn
??
Giờ lành đã tới
Hai người -- một sống, một chết -- thành đôi uyên ương
Trăm năm ân ái, nghìn năm trói buộc
Dịch hằng muốn lùi lại nhưng chân ko nhúc nhích được tay cậu được ai đó cầm lên
trần dịch hằng
Mình ko.... điều khiển được cơ thể....(hoảng hốt)
Hai người quỳ trước bàn thờ trên đó di ảnh là của.... chính họ đã in dòng chữ:
"tân lang -- mất ba kiếp"
"tân nương -- mất nhiều kiếp"
trần dịch hằng
Tại sao... ảnh của mình....lại có từ trước (run rẩy)
??
Phu thê giao bái -- kể từ giờ phút này , dù sống hai chết đều là vợ chồng , ko ai được bỏ trốn ko ai được siêu thoát (giọng vang hơn rít rít như tiếng rắn)
Khi hai người cúi đầu lần thứ ba gió trong phòng nổi lên đèn đỏ bốc cháy ngược khăn voan trên đầu cậu rơi xuống
trần dịch hằng
Cuối cùng.... cũng thấy được mặt.....(mở to mắt)
Trước mặt cậu tân lang ko ai khác chính là.........
Comments