#DuongHung — Phận Hầu Nhà Địa Chủ
#1 - Bước Chân Về Chốn Cũ
Sài Gòn – Gia Định, tháng Bảy năm Ất Dậu.
Mùa mưa vừa mới rơi nhẹ trên mái ngói âm dương, rửa trôi lớp bụi của chiến tranh, cũng như rửa sạch lòng người đang chông chênh giữa thời cuộc mới cũ.
Chiếc xe hơi đen bóng mang biển Tây từ từ lăn bánh vào cổng lớn của nhà Hội Đồng Trần – một căn biệt thự kiểu Pháp nằm bên con kinh Nhiêu Lộc, giữa vườn cau và cây vú sữa trổ đầy hoa trắng.
Một người đàn ông bước xuống – cao lớn, mặc áo sơ mi lụa trắng, quần tây màu khói thuốc, mang kính đồi mồi.
Gương mặt anh tuấn, nhưng ánh mắt đượm vẻ mỏi mệt.
Đó chính là Trần Đăng Dương, người con trai duy nhất của ông bà Hội Đồng, đã năm năm học ở bên Tây, nay trở về giữa lúc Sài Gòn dậy sóng.
Vừa mới bước chân vào cổng, Dương bỗng nghe tiếng lụp chụp đâu đó trong vườn sau.
Anh bước chậm lại, hé mắt nhìn qua tán cây chuối rũ.
Một thiếu niên đang quỳ dưới đất, tay vắt nước từ áo ướt để lau bậc thềm gạch đỏ.
Áo nâu sờn, quần vải thô vá vài chỗ, lưng còng gập vì mỏi.
Mồ hôi dính cả vào cổ.
Nhưng khi em ngẩng lên, ánh mắt long lanh như nước hồ thu, lặng yên mà dịu dàng kỳ lạ.
Trần Đăng Dương
| Khựng lại | Ê, bay tên chi?
Thiếu niên ngẩn ra, rồi cúi đầu lễ phép.
Lê Quang Hùng
Dạ, con tên Hùng... Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Làm hầu cho nhà Ông Bà Hội Đồng đã ba năm nay.
Dương hơi nhíu mày, nhìn kỹ gương mặt thanh tú kia một lần nữa.
Trần Đăng Dương
Nhà có bao nhiêu đứa hầu?
Dương hỏi, tay đút túi quần, lưng tựa vào cột cổng đá.
Lê Quang Hùng
Dạ, thưa cậu… dạ… chỉ còn mình con.
Lê Quang Hùng
Sau trận dịch đầu năm, mấy người bỏ về quê hết...
Dương không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có một cơn sóng nhỏ dậy lên.
Cậu thiếu niên ấy nhìn cậu như thể đã biết trước gương mặt này từ rất lâu – ánh nhìn không giấu được một chút gì… ngưỡng mộ.
Trần Đăng Dương
Thôi, làm tiếp đi.
Trần Đăng Dương
Nhưng coi chừng trơn té.
Trần Đăng Dương
Mặt sân ướt, người nhỏ như bay té phát là sứt đầu.
Dương nói xong liền quay đi, nhưng mắt còn liếc lại một lần.
Buổi cơm chiều hôm đó, trong phòng ăn thênh thang kiểu Tây, ông Hội Đồng ngồi ghế đầu, mặt nghiêm như thường lệ.
Bà Hội Đồng đeo tràng hạt, tay cầm ly rượu cherry, nhìn con trai như đang tính chuyện hôn nhân.
Bà Hội Đồng
Dương nè, má tính… qua năm, cưới con gái bà Phủ Định.
Bà Hội Đồng
Con nhỏ đẹp, có học, biết lễ nghĩa.
Dương gật cho có lệ, mắt thì liếc xuống gian bếp dưới.
Dưới kia, Hùng đang đứng hầu bên vách, tay nắm khăn, mắt nhìn xuống chân.
Mỗi khi bà Hội Đồng lên tiếng là Hùng rụt cổ lại như sợ làm phiền.
Trần Đăng Dương
Má, nhà mình đông người, sao để một mình thằng nhỏ đó lo liệu hết?
Bà Hội Đồng
| Nhíu mày | Mày mới về nên chưa biết.
Bà Hội Đồng
Tụi nó bỏ đi hết.
Bà Hội Đồng
Mà thằng nhỏ này nó siêng, lại khéo, nên tao giữ.
Trần Đăng Dương
Dạ vậy… mai con dắt nó ra chợ Bến Thành, mua ít đồ dùng nhà bếp.
Trần Đăng Dương
Nhà mình thiếu muối tiêu rồi.
Ông Hội Đồng
Mày là con trai lớn, còn để ý ba cái chuyện lẻ tẻ đó làm chi?
Dương cười nhạt, nâng ly rượu.
Trần Đăng Dương
Chỉ là… thấy nó cực quá, con chịu không đặng.
Mưa lất phất rơi ngoài mái hiên.
Dương lặng lẽ đi qua hành lang, đến sau vườn, nơi dãy nhà bếp và phòng người làm.
Anh đứng trước cửa phòng hầu, gõ nhẹ ba cái.
Trần Đăng Dương
Hùng, mở cửa coi.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Hùng còn mặc áo vải thô, tóc chưa khô hẳn.
Lê Quang Hùng
Cậu… có việc gì dặn con?
Dương chống tay lên vách cửa, nhìn vào.
Trần Đăng Dương
Không có chi.
Trần Đăng Dương
Chỉ là… cậu mới về, chưa quen cảnh nhà.
Trần Đăng Dương
Có người hầu như bay, chắc cũng đỡ buồn.
Lê Quang Hùng
Cậu… nói đùa.
Trần Đăng Dương
Bay sợ cậu hở?
Lê Quang Hùng
Không dám… nhưng cậu là người lớn…
Lê Quang Hùng
Là con ông bà Hội Đồng…
Trần Đăng Dương
Ừ, mà rồi sao?
Dương nhích sát hơn, nhìn thẳng vào mắt Hùng.
Trần Đăng Dương
Cậu không thấy vậy.
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ thấy… bay như giọt sương, rớt giữa chốn không ai thấy.
Trần Đăng Dương
Mai dậy sớm.
Dương cười nhẹ, tay đặt một gói nhỏ xuống bàn gỗ cũ.
Trần Đăng Dương
Trong đó là thuốc bôi mấy vết phỏng, tay bay rát hết rồi.
Cửa đóng lại, để lại Dương lặng bước về phòng, gió thổi nhẹ vạt áo lụa, lòng anh không rõ từ khi nào đã vương một mối quan tâm… không nên có.
Comments
𝗢𝗴𝗲𝗻𝘂𝘀 𝗶𝘂 𝗲𝗺.✷
dễ thương dọ
2025-07-19
0
★♪°Dopazik°♪★
không đặng là gì
2025-07-16
1
ư... ớ..á..á..uhmw
hí hí hế lô sốp
2025-07-15
1