#DuongHung — Phận Hầu Nhà Địa Chủ
#2 - Chợ Bến Thành
Nắng sớm Sài Gòn năm ấy chưa gay gắt, nhưng đủ để ánh lên mái ngói đỏ tươi trên từng căn phố cổ dọc đại lộ Charner.
Xe kéo, xe ngựa, xe đạp lẫn tà áo dài trắng cứ thế chen nhau trong một thứ nhịp sống vội vã mà vẫn duyên dáng lạ thường.
Chiếc xe hơi Renault của nhà Hội Đồng chầm chậm dừng lại trước cổng chợ Bến Thành.
Người lái xe vừa mở cửa sau, Dương đã bước xuống, tay cầm cây gậy đầu bạc, áo sơ mi trắng ủi thẳng, quần tây kem, đi giày da bóng loáng.
Sau lưng anh là một dáng người nhỏ nhắn, bước rụt rè xuống xe, mắt đảo quanh như chim sẻ sợ lạc đàn.
Đó là Hùng – vẫn chiếc áo nâu bạc màu, tay nắm chặt túi vải nhỏ đựng danh sách đồ cần mua.
Mắt cậu mở to ngạc nhiên khi nhìn những gian hàng đông đúc, màu sắc đủ loại, tiếng rao rộn ràng như lễ hội.
Trần Đăng Dương
Đi đứng chi mà rón rén như mèo con dậy hả?
Lê Quang Hùng
Dạ… con chưa từng tới chỗ đông người như vầy…
Lê Quang Hùng
Sợ lạc mất cậu.
Trần Đăng Dương
Ừ, cũng đúng.
Trần Đăng Dương
Mà lạc là cậu rước người khác về hầu à nghen.
Lê Quang Hùng
Con… hầu không giỏi đâu…
Trần Đăng Dương
Cái đó cậu biết lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Nhưng cũng đâu có chán.
Dương nhún vai, rồi vẫy tay.
Trần Đăng Dương
Vô trong mua đồ kẻo trưa nắng.
Chợ Bến Thành hôm đó như một bức tranh sống động: mùi hương bún riêu, tiếng leng keng của xe nước mía, những hàng vải lụa, áo dài, nón quai thao, cả tiệm đồ Tây với vớ, cà vạt, giày bata bày ngay hàng ngay lối.
Trần Đăng Dương
Cái này đẹp không?
Trần Đăng Dương
Bay mặc cái màu xanh này chắc trắng da à nghen.
Trần Đăng Dương
Lấy cho tôi cái áo sơ mi lụa kia, size nhỏ nhất.
Trần Đăng Dương
Ủa, giày da này có số 37 không?
Trần Đăng Dương
Cho cậu nhỏ đi chợ nó mang.
Lê Quang Hùng
Con không dám… con… chỉ đi mua đồ muối tiêu, xà bông…
Trần Đăng Dương
Cậu sắm cho cậu.
Trần Đăng Dương
Chỉ là… có người giống số đo.
Lê Quang Hùng
Nhưng… mấy thứ này quý lắm.
Lê Quang Hùng
Con… con đâu xứng…
Dương dừng lại, đặt tay lên vai Hùng.
Mắt anh hơi nheo, giọng chậm rãi.
Trần Đăng Dương
Bay đừng nói mấy lời đó hoài.
Trần Đăng Dương
Có khi… chỉ là mình chưa từng được ai coi trọng, nên tưởng mình thấp kém thôi.
Hùng ngẩng lên, tim đập mạnh.
Cậu chưa từng thấy ai nhìn mình như thế – không khinh thường, không thương hại, mà như thể… đang trân quý.
Dương vừa đi vừa xách hai cái túi lớn.
Hùng tay cầm gói nhỏ, vẫn chưa hết run.
Trần Đăng Dương
Bộ bay sợ cậu dữ vậy sao?
Lê Quang Hùng
Không phải… tại… cậu nhìn con… làm con mắc cỡ.
Trần Đăng Dương
Vậy cậu quay mặt đi, bay hết mắc cỡ chưa?
Dương nói rồi cố tình quay hẳn mặt qua bên kia, cười cười.
Trần Đăng Dương
Sao? Cậu quay rồi đó.
Trần Đăng Dương
Giờ nói đi, thích cái áo màu nào nhất?
Trần Đăng Dương
Mà cậu thấy cái áo lụa trắng đó, bay mặc chắc đẹp lắm à nghen.
Hùng lắc đầu lia lịa, hai tai đỏ bừng.
Lê Quang Hùng
Cậu đừng chọc con nữa.
Lê Quang Hùng
Con… thiệt tình không dám mơ mấy thứ này…
Trần Đăng Dương
Thì cậu mơ dùm bay được không?
Dương nói câu đó nhẹ tênh, như thể làn gió thoảng qua vòm me xanh.
Nhưng trái tim Hùng như thắt lại.
Lần đầu tiên trong đời, có người vì mình mà dừng lại giữa thế gian tấp nập.
Trên đường về, trong xe chỉ còn tiếng xe lăn và tiếng thở đều đều của người thiếu niên mỏi mệt, tựa vào ghế da phía sau, tay ôm chặt mấy món đồ lạ lẫm.
Dương quay sang, mắt anh dừng lại trên hàng mi cong cong, đôi môi hồng mím khẽ như vẫn còn ngại ngần.
Trần Đăng Dương
“Đẹp thiệt."
Trần Đăng Dương
"Sao giờ mình mới thấy nhỉ…”
Comments
𝑘𝑖𝑡 𝑡𝑦𝑦 𖤐
nói câu lên núi luôn
2025-07-16
0