#4 - Dòng Sông Của Đôi Ta

_______
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm vừa chạm lên đầu ngọn cau sau nhà, thì cánh cửa sau bếp mở ra đánh két một tiếng. Hùng lom khom dọn mấy cái nồi đất, mắt vẫn sưng húp sau buổi sáng hôm ấy – cái sáng mà cậu bị người ta gọi xuống nhà bếp, không một lời giải thích.
NVP - Nam
NVP - Nam
Từ nay, cậu Hùng không được lên lầu nữa nghe chưa?
NVP - Nam
NVP - Nam
Bà Hội Đồng nói rồi.
NVP - Nam
NVP - Nam
Việc dưới bếp này nhiều, rảnh rang đâu mà lên phục vụ cho cậu Dương.
Hùng chỉ biết cúi đầu, hai tay nắm chặt tà áo nâu sòng. Cậu hiểu… đã có người không vừa mắt với mình rồi.
.
Ở phía trên nhà lớn, Dương đi vòng cả buổi không thấy bóng Hùng đâu. Mấy lần bước vào phòng, thấy sập trống trơn, anh cau mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Hùng đâu rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi nó vô đây giùm tui.
Con hầu mới bước tới.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Dạ… cậu Hùng bị đưa xuống bếp từ sáng, bà nói là không còn phận sự trên này nữa…
Dương đứng sững lại, hai bàn tay siết chặt. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa không tên.
Anh không chần chừ nữa, quay phắt gót, sải bước về phía phòng của ông bà Hội Đồng.
Cánh cửa gỗ khép hờ bật ra mạnh mẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má! Ba!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao tự ý đuổi người của con mà không hỏi tiếng nào hết vậy?
Bà Hội Đồng đang xỏ trâm, nghe vậy thì tái mặt.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con ăn nói kiểu gì dậy?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nó là đứa ở, má muốn đổi chỗ thì đổi, can chi đến con?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nó là người con chọn, má ơi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng phục vụ con, con thấy yên tâm, thấy... dễ chịu!
Ông Hội Đồng lúc đó đang đọc báo, đặt xuống.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Mày về nước chưa được bao lâu, giờ lại bênh vực một đứa hầu hơn cha mẹ ruột à?
Dương nhìn hai người mà lòng nặng trĩu. Hồi còn ở Tây, anh từng thề sẽ không để ai chạm tới tự do của mình nữa – nay về nhà, lại thấy Hùng, một người dáng nhỏ mỏng manh, khổ sở vì những định kiến vô hình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy con nói cho má ba biết, từ hôm nay, Hùng là người hầu riêng của con.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ mình con sai, mình con gọi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đụng tới nó là đụng tới con.
Không để ai kịp phản đối, Dương quay gót rời đi, để lại sau lưng ánh nhìn sững sờ của cha mẹ mình.
_______
Chiều buông nhẹ, trời Sài Gòn lác đác gió hiu hiu, Dương xuống nhà bếp.
Hùng đang nhóm lửa, mồ hôi vã ra, tay còn bị phỏng một chút vì than cháy văng trúng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi theo cậu.
Giọng Dương trầm, nhưng ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.
Hùng quýnh quáng đứng dậy, tay bụm lấy vết phỏng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ... dạ cậu… con còn chưa nấu xong cơm cho…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bỏ hết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cơm thì để người khác nấu.
Dương nắm lấy cổ tay Hùng, kéo đi, không cho cậu nói thêm tiếng nào.
.
Trăng lên cao. Một chiếc xuồng con đã buộc sẵn bên mé sông phía sau vườn nhà Hội Đồng.
Dương đẩy nhẹ một cái, chiếc xuồng trôi lướt êm ả trên mặt nước loang loáng ánh bạc.
Hùng ngồi ở mũi thuyền, co ro trong chiếc áo bà ba cũ, mặt vẫn còn chưa dám ngẩng lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con... con xin lỗi cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có lẽ con ở gần cậu làm ông bà Hội Đồng không hài lòng...
Dương chống mái chèo, cười nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ cậu chưa đủ lớn để bảo vệ người cậu quý sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chỉ là thằng ở…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là công tử…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữa tụi mình… có trời đất chứng giùm…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xa nhau cả trăm kiếp.
Dương không nói gì thêm, chỉ đưa tay lấy trong bọc ra một chiếc khăn lụa trắng thêu tên "L.Q.H" bằng chỉ đỏ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mua riêng cho Hùng đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên bay, cậu thêu.
Hùng cầm lấy, tim đập nhanh không rõ vì gì. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Dương – sâu, đen như nước sông Sài Gòn, nhìn mãi, không thấy đáy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu Dương… cậu đừng nhìn con vậy, tim con đập loạn cả rồi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Bật cười | Vậy là còn sống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tim còn đập là tốt.
Chiếc thuyền trôi giữa lòng đêm, bên bờ sông mấy ánh đèn dầu lập loè từ những ghe buôn, tiếng vọng rao bánh cam, chè đậu từ xa xa vọng về. Gió lồng lộng, sóng vỗ lạch bạch.
Dương chống cằm, ngó Hùng chăm chăm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở bên Tây người ta hay nói, ai nhìn nhau qua ánh trăng mà không dời mắt, thì thế nào cũng có mối tơ lòng.
Hùng nghe vậy, đỏ cả hai vành tai, vội vã cúi mặt xuống nhìn nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con hổng dám đâu…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người như con… chỉ mong sống yên ổn, không bị đuổi là mừng rồi…
Dương nhích lại gần một chút, nghiêng đầu, thì thầm bên tai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yên tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chừng nào cậu còn ở cái nhà này… không ai dám đuổi Hùng.
Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi, nước như dừng chảy. Chỉ còn lại tiếng tim ai đập lạc giữa lòng sông.
_______
Hot

Comments

𝑘𝑖𝑡 𝑡𝑦𝑦 𖤐

𝑘𝑖𝑡 𝑡𝑦𝑦 𖤐

nghe soft mà thưn quá à

2025-07-18

0

𝑘𝑖𝑡 𝑡𝑦𝑦 𖤐

𝑘𝑖𝑡 𝑡𝑦𝑦 𖤐

gây rung động liền đóo

2025-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play