[RHYCAP] Em Quậy Đủ Chưa !?
Mà vì… em đã lỡ …
Nguyễn Quang Anh
Sao nhìn tau dự vậy ?
Đặng Thành An
Cậu tính làm như nào đây ?
Nguyễn Thanh Pháp
Thời hạn sắp hết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Cô gái kia cũng sắp về rồi
Trần Đăng Dương
Tuy t hơi khờ thật
Trần Đăng Dương
Nhưng mà tau thấy mầy đối xử với Duy khác với tất cả
Trần Đăng Dương
Mày đừng nói tất cả chỉ để tuân thủ các hợp đồng vớ vẫn ấy nhé
Lê Quang Hùng
Sao mà hờ hửng quá vậy ?
Lê Quang Hùng
Đừng nói mày sẽ làm theo đúng như hợp đồng nha
Nguyễn Quang Anh
Một thằng khờ chưa đủ hay sao còn kéo theo một thằng nữa ?
Nguyễn Quang Anh
Tau có dự tính riêng
Nguyễn Quang Anh
Bây khỏi phải lo
Nguyễn Thanh Pháp
Tau không lo cho mày
Nguyễn Thanh Pháp
Tau lo cho thằng bé
Đặng Thành An
Duy từ bé đến lớn nó được ba mẹ chiều chuộng vô cùng
Đặng Thành An
Đến khi gặp cậu cũng được chiều như vậy thậm chí là hơn
Đặng Thành An
Nếu hợp đồng kết thúc ….
Nguyễn Thanh Pháp
Mày mà vứt bỏ thằng bé thì ….
Nguyễn Quang Anh
Phiền ghê
Nguyễn Quang Anh
Đợi Lan Như về tôi tự khắc làm rõ mọi chuyện
Hoàng Đức Duy
Anh… (đi vào)
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân không ngủ nữa ư (đi đến chổ em)
Hoàng Đức Duy
Anh xoa lưng ngủ (dụi mắt)
Nguyễn Quang Anh
(bế lên ) Về phòng anh xoa lưng em ngủ
Trước khi đi anh cũng nói thêm một câu
Nguyễn Quang Anh
Chuyện quá khứ chôn nó đi , nhìn về hiện tại
Nguyễn Thanh Pháp
Nói gì vậy ?
Trần Đăng Dương
Chuyện quá khứ chôn nó đi ?
Lê Quang Hùng
Ý là không còn chấp niệm .Buông bỏ quá khứ
Đặng Thành An
Thế nhìn về hiện tại ?
Đặng Thành An
Là nhìn đâu ?
Trần Đăng Dương
Có lẽ Quang Anh khẳng định không còn Lan Như trong lòng , người hiện tại là Duy
Nguyễn Quang Anh
Sao không ngủ đi (xoa lưng em)
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi làm , muốn học hỏi , muốn kiếm tiền
Nguyễn Quang Anh
Em là sợ tiền của Nguyễn Tổng đậy không đủ nuôi ?
Hoàng Đức Duy
(lắc đầu ) Em sợ …
Hoàng Đức Duy
Sợ bị bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Mai dẫn phu nhân đi bà nội chơi
Nguyễn Quang Anh
Ở với bà ấy , bà hướng dẫn cho cách đan len , cách trồng hoa , cách cắm hoa , nấu ăn , thậm chí là vòng hoa
Nguyễn Quang Anh
Mai là cuối tuần
Nguyễn Quang Anh
Là ngày của em
Nguyễn Quang Anh
Cừu nhỏ nhủ ngoan (hôn trán em )
Hoàng Đức Duy
Sói lớn đừng bỏ rơi em (hôn nhẹ môi anh)
Nguyễn Quang Anh
(cười nhẹ)
Hai năm trước, gia đình em làm ăn thất bát. Mẹ em vì nợ nần mà bị bán cho một lão già háo sắc, còn ba thì bị bọn chúng ép đến đường cùng, rồi chết một cách oan ức. Em được nâng niu từ nhỏ, chưa từng phải động tay vào việc gì – bỗng chốc bị quẳng ra ngoài đường, như một món đồ vô dụng không còn giá trị
Ngay lúc em rơi vào tận cùng tuyệt vọng, thì anh cũng đang trong nỗi u sầu của riêng mình xuất hiện. Người thanh mai trúc mã của anh không nói một lời, lặng lẽ bỏ sang Mỹ du học. Anh bơ vơ, trống rỗng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh bắt gặp em – lấm lem, run rẩy giữa phố xá ồn ào
Không biết vì thương hại, vì cô đơn, hay vì em quá giống "người đó", mà anh đưa ra một bản hợp đồng. Nội dung rất đơn giản:
Em sẽ làm kẻ thế thân cho thanh mai trúc mã của anh
Hai năm khi cô ấy quay về, anh sẽ thả em ra, như chưa từng có gì ràng buộc
Trong hai năm ấy, anh có nhiệm vụ chăm sóc em, cưng chiều em, mua cho em quần áo mẫu mới nhất, chúc em ngủ ngon mỗi tối, ôm em vào lòng, bế em khi mệt mỏi
Thế là cả hai chúng ta đều gật đầu. Một cuộc giao dịch tưởng chừng rất rõ ràng, rất "công bằng"
Suốt hai năm qua, anh làm rất tốt. Em cũng vậy. Chỉ là… trong lòng em vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ – một thứ ám ảnh mang tên "bị bỏ rơi"
Có lẽ vì vậy mà mỗi khi anh thì thầm "ngủ ngon", em lại lặng lẽ thì thầm đáp lại:
Không phải vì em quên đó chỉ là hợp đồng. Mà vì… em đã lỡ yêu người ký tên trong đó mất rồi
Comments