Trốn đi chơi - Anh trai - Không thể chạm
Đức Duy năm nay vừa hay đang ở độ tuổi sắc xuân rực rỡ, cái tuổi 17 đẹp nhất của đời người
Mang danh cậu út phủ Hoàng nhưng em lại chẳng quán xuyến chuyện chi..trừ chuyện trốn nhà đi chơi !
Đức Duy - Cậu Út
Yahhh anh Cao, cho em nữa
Đức Duy - Cậu Út
Cho em thử đii
Em hớn hở giành lấy con cá trên tay Cao, muốn thử nướng chín nó
Quang Anh - Nô Gia
ĐỨC DUY ! CẬU ĐÂU RỒI?!
Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, nghe như chúa sơn lâm nổi giận. Em rợn cả tóc gáy, nhanh chóng túm quần bỏ chạy
Rhyder - Nô Gia
Bên kia ! cậu út mau đứng lại !!
Rhyder đuổi theo sau rất nhanh, trên tay là cây roi mây dài thượt
Cả hắn và gã đều là nô gia phủ Hoàng, là người đã chăm sóc cho em từ nhỏ, luôn thân cận, hầu hạ hết mình
Đức Duy - Cậu Út
* phải mau chuồng thôi *
Em buông thõng đôi guốc gỗ dưới mé cỏ xanh, đôi chân nhỏ thoăn thoắt leo dọc bờ tường. Em cố bám chắc, leo sang mé bên kia
Nhưng ý định còn chưa thành, hắn đã bước đến, nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay em kéo mạnh xuống
Quang Anh - Nô Gia
Xuống đây mau !
Quang Anh - Nô Gia
Cậu nghĩ sẽ trốn được à?!
Em gào lên, vừa ngã xuống đã bị vác lên vai như bao gạo, chưa kịp vùng vẫy thì bị bàn tay to tướng của hắn giữ chặt sau lưng
Đức Duy - Cậu Út
Aaa em không về đâu mà!!
Đức Duy - Cậu Út
Em còn chưa được ăn cá nướng, chưa đi coi múa lân
Đức Duy - Cậu Út
Anh đáng ghét!!
Quang Anh - Nô Gia
Cậu mà còn gào nữa
Quang Anh - Nô Gia
Tôi nhét luôn con cá vào miệng cậu
Giọng hắn lạnh như thép, gã đi sau, xách dép cho em, rồi bước tới cạnh em, cúi đầu nói nhỏ
Rhyder - Nô Gia
Cậu út à, cậu có biết chúng tôi phải tìm cậu cả ngày không?
Rhyder - Nô Gia
Trưa nắng, chạy quanh mấy vòng làng
Rhyder - Nô Gia
Cơm còn chưa được ăn
Em phụng phịu, lắc đầu khe khẽ, nhưng giọng lại nhỏ đi, không còn gào ầm lên nữa
Đức Duy - Cậu Út
Tại..tại em buồn
Đức Duy - Cậu Út
Em muốn lên đình làng chơi..
Rhyder - Nô Gia
Nếu như cậu ngoan ngoãn
Rhyder - Nô Gia
Chịu theo chúng tôi về nhà
Rhyder - Nô Gia
Đảm bảo, hôm sau tôi sẽ dẫn cậu đi câu cá
Nghe thế, em lập tức sáng mắt hẳn
Đức Duy - Cậu Út
Thật không?
Rhyder - Nô Gia
Thật, nhưng giờ thì phải về !
Gã vừa nói dứt câu, hắn đã vác em thẳng về phủ, mặc em vùng vẫy đạp chân như gà mắc lưới
Đức Duy - Cậu Út
Aaaa không được!!
Đức Duy - Cậu Út
Anh phải hứa..phải móc nghéo tôi mới tin!!
Cả làng nhìn cảnh ấy chẳng còn lạ. Ai cũng quen với chuyện cậu út nhà họ Hoàng có hai cái bóng to lớn đi sau, lúc thì dỗ ngọt, lúc thì vác về như trộm mèo
Em bị hắn quăng xuống chiếu tre, còn chưa kịp chồm dậy thì cây roi mây đã gõ " cạch " xuống nền gạch
Quang Anh - Nô Gia
Ngồi yên !
Hắn nhìn em, cất giọng trầm lạnh, ngắn gọn
Đức Duy - Cậu Út
Em..em chỉ muốn đi chơi thôi mà..
Rhyder - Nô Gia
Cậu có biết ở phủ đang có khách
Rhyder - Nô Gia
Bà lớn phải sai người chạy đôn chạy đáo tìm cậu không?
Gã nói, ngữ khí vẫn dịu dàng nhưng mắt thì tối lại
Đức Duy - Cậu Út
Em mặc kệ !
Đức Duy - Cậu Út
Không liên quan đến em !!
Ở phủ Hoàng, manh danh là cậu út. Em luôn được cưng chiều, đến mức ngang ngược, bướng bỉnh cũng chẳng ai nói gì
Em giãy giụa, định chạy ra cửa. Hắn liền bước tới, đá cánh cửa đóng sầm, gã thong thả chốt then
Rhyder - Nô Gia
Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy
Có vẻ như họ căng thật rồi, không giống đang đùa với em
Đức Duy - Cậu Út
* rõ ràng mình mới là cậu chủ mà.. *
Em ngước mắt nhìn cả hai người đàn ông cao lớn đang chặn lối, cổ họng nghẹn lại
Hắn tiến tới, vén tay áo em, ánh mắt trượt qua cổ tay nhỏ, nơi đỏ ửng vết bầm do bị kéo
Quang Anh - Nô Gia
Đau không?
Đức Duy - Cậu Út
Nhưng không bằng bị mắng..
Quang Anh - Nô Gia
Thế thì chịu đựng đi
Hắn cầm lấy lọ dầu thoa vào cổ tay em, mặt không đổi sắc
Quang Anh - Nô Gia
Đứa trẻ không nghe lời thì phải dạy
Đức Duy - Cậu Út
Anh đánh em..thật hả?
Quang Anh - Nô Gia
Tôi không nỡ
Hắn khẽ lắc đầu, thì thầm
Quang Anh - Nô Gia
Nhưng nếu mai sau..không còn chúng tôi nữa
Quang Anh - Nô Gia
Ai sẽ dạy cậu những điều đó?
Câu nói ấy khiến em bất giác ngẩng đầu lên. Hắn vẫn đang cúi mặt, băng tay em cẩn thận
Đức Duy - Cậu Út
Anh..nói thế là có ý gì?
10 năm rồi, kể từ khi em còn tập tành viết từng nét chữ lằng ngoằn trên trang giấy, hắn và gã đã kè kè theo sau lưng. Chăm sóc, chỉ dạy..từng thứ một
Gã lúc này mới bước lại, ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ giọng
Rhyder - Nô Gia
Đức Duy, cậu lớn rồi
Rhyder - Nô Gia
Chúng tôi..lại chỉ là nô gia, một kẻ thấp kém
Rhyder - Nô Gia
Không thể theo cậu cả đời..
Em siếc chặt tay áo, cắn môi cố kìm nén dòng cảm xúc phức tạp
Đức Duy - Cậu Út
Em không coi hai anh là nô gia..chưa từng..
Rhyder - Nô Gia
Vậy..cậu coi là gì?
Gã kiên nhẫn hỏi, vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn em như khảm sâu cả một đời
Đức Duy - Cậu Út
A..anh trai..
Đức Duy - Cậu Út
Là anh trai đó..thế nên đừng bỏ em được không..
Giọng nói nhỏ, khẽ phát ra từ chính sự chân thành. Nhưng trong tim hắn và gã..lại như dằm đâm, xoáy sâu đến dằn vặt
Nếu họ chỉ coi em là " cậu chủ nhỏ " thì chắc đã rời đi lâu rồi
Quang Anh - Nô Gia
Thôi được rồi
Quang Anh - Nô Gia
Ra ngoài đi, còn khách đang đợi
Em phụng phịu, lắc đầu lười nhác
Đức Duy - Cậu Út
Em không chịu, không ra đâu..áhh!!
Lời nói còn chưa kịp trọn vẹn, hắn đã cúi người, thẳng thừng vác em ra bên ngoài
Em ngáp một cái rõ dài, chẳng để ý gì mấy, sau lưng là hai cái bóng lớn, một lạnh lùng như núi cao, một trầm ổn như suối sâu
Ngồi chính giữa là ông Hoàng. Bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt
Ông Hoàng - Cha em
Đức Duy, con mau chào anh một tiếng
Ông Hoàng - Cha em
Phải, Tuấn Khanh là anh họ con
Ông Hoàng - Cha em
Nó vừa từ Sài Thành trở về
Tuấn Khanh mỉm cười, nụ cười rất mềm, rất ấm, đưa tay ra định chạm lên tóc em, em nhíu mày khó chịu
Tuấn Khanh - Anh họ
Để anh xem nào, trông em lớn hơn rồi..-
Gã đặt tay lên ghế em, dứt khoát kéo về sau nửa bước. Hắn chắn tay ngang đầu em, không cho đụng dù chỉ một cọng tóc
Mọi người trong gian nhà đều há hốc, không ai ngờ hai nô gia lại ra mặt với khách như thế
Tuấn Khanh - Anh họ
Xin lỗi..
Tuấn Khanh khựng tay giữa không trung, cười có phần bối rối
Tuấn Khanh - Anh họ
Tôi chỉ thấy tóc em ấy đẹp
Tuấn Khanh - Anh họ
Nên..muốn chạm thử một chút
Quang Anh - Nô Gia
Xin thứ lỗi
Quang Anh - Nô Gia
Tóc của cậu út, không phải ai cũng được phép chạm vào
Hắn nói, giọng nhẹ như rót mật, mà lạnh hơn cả băng
Ông Hoàng chau mày, khẽ ho một tiếng
Ông Hoàng - Cha em
Thôi, đủ rồi
Ông Hoàng - Cha em
Nó không phải khách
Ông Hoàng - Cha em
Là anh họ của thằng bé, đừng làm quá
Cả hai cúi đầu, nhưng vẫn đứng chắn phía trước em, không hề lùi bước
Rhyder - Nô Gia
Xin lỗi ông lớn
Quang Anh - Nô Gia
Xin lỗi ông lớn
Trái tim em bất giác đập lỡ một nhịp, không phải vì sợ. Mà vì thấy mình được quý như châu ngọc, được giữ như báu vật
Dù chỉ là nô gia, nhưng bọn họ lại là nơi em thấy an toàn nhất giữa bao người họ hàng máu mủ
Nơi đồng xanh, cỏ cây hoa lá lay lắt theo chiều gió, mang hương thơm ngát. Em ngồi bên hàng ghế tre, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xíu, hỏi hắn
Rhyder - Nô Gia
Cậu nghĩ sao?
Gã cười nhẹ, rồi cúi xuống
Rhyder - Nô Gia
Không dám ghen, càng không thể ghen
Rhyder - Nô Gia
Dù sao..cũng là cậu coi chúng tôi như anh trai
Rhyder - Nô Gia
Thế nên..phải bảo vệ em trai mình thôi
Em đỏ bừng mặt, thẹn thùng vì chính câu nói của mình " anh trai? ". Định quay đi thì hắn nắm cổ tay, kéo em vào lòng, thì thầm sát tai
Quang Anh - Nô Gia
Cậu thử gọi tôi một tiếng anh trai xem
Em rụt cổ, cả người co rúm lại, lắp bắp
Quang Anh - Nô Gia
Tôi cạo trọc đầu cậu luôn
Đức Duy - Cậu Út
Yahhh..không được!!
Bỉn
Lại là Bỉn đâyy, ủng hộ nha🥰
Comments
Meo Meo
đang coi live anh chây 97 mà thấy bỉn ra truyện là nhảy qua liền😭😭😭
2025-07-16
125
Bông iu
thấy anh hèn hèn sao ấ =?
2025-07-16
102
whi
ây ây ko đc đâu sợ duy đầu giống bỉn lắm
2025-07-16
73