Cưng chiều - Gà Tây - Chết Sạch
Em ngồi ung dung như tiểu thiếu gia, còn hắn và gã đứng bên cạnh chăm bẵm từng miếng ăn ngụm nước
Mọi người đã quá quen, coi như chuyện thường
Ông Hoàng - Cha em
Mọi người ăn đi, cứ tự nhiên
Ông Hoàng - Cha em
Khanh cũng ăn đi con
Tuấn Khanh - Anh họ
Dạ vâng
Em đung đưa chân, mắt lười biếng nhìn đĩa cá được gỡ sạch xương để trong chén mình
Quang Anh - Nô Gia
Tôi gỡ sạch xương rồi
Quang Anh - Nô Gia
Nhưng cũng phải cẩn thận nhé
Quang Anh - Nô Gia
Đừng nuốt nhanh, kẻo nghẹn
Đức Duy - Cậu Út
Cảm ơn anh ạ
Gã đứng bên cạnh, tay rót nước, tay đút cơm
Rhyder - Nô Gia
Nhai chậm thôi, đừng gấp
Đức Duy - Cậu Út
Em muốn ăn thịt nữa
Trước cảnh tượng ấy, không ai lấy làm lạ, dì ba còn cười cười
Dì Ba
Cậu út nhà mình có phước thật
Dì Ba
Có tận hai người theo hầu
Dì Ba
Như vua con rồi còn gì?
Ai nấy đều gật đầu, bởi có người chăm sóc em, ông bà Hoàng cũng đỡ nhọc đi phần nào
Anh họ nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi
Tuấn Khanh - Anh họ
Duy nè, hồi nhỏ ở nhà
Tuấn Khanh - Anh họ
Em có thích nuôi chó không?
Tuấn Khanh - Anh họ
Anh tặng em một con nhé?
Em ngẩn ngơ vài giây, đáp
Đức Duy - Cậu Út
Không, hồi nhỏ em toàn nuôi gà
Đức Duy - Cậu Út
Mà nuôi được vài hôm thì mấy ảnh bắt đi đá hết rồi
Tuấn Khanh - Anh họ
Hả..ảnh nào?
Đức Duy - Cậu Út
Ảnh này nè
Em chỉ tay sang trái, hắn đang nhích đầu cá ra khỏi xương sống
Đức Duy - Cậu Út
Ảnh thích chơi đá gà lắm
Đức Duy - Cậu Út
Mà mỗi lần đá xong là gà của em te tua hết à
Tay em lại chỉ sang phải, gã đang lấy khăn ấm lau khóe miệng cho cậu
Đức Duy - Cậu Út
Anh này nữa, hay bắt gà em đi luộc lắm
Tuần Khanh gượng gạo, cười trừ
Tuấn Khanh - Anh họ
Hai người họ, theo hầu em từ nhỏ hả?
Đức Duy - Cậu Út
Hai ảnh chăm em từ nhỏ rồi
Đức Duy - Cậu Út
Chăm kỹ lắm luôn
Tuấn Khanh - Anh họ
Thế..em có thấy phiền không?
Một câu hỏi nhẹ, nhưng đôi tay đang gỡ cá của hắn khựng lại. Miếng cá rơi xuống dĩa, phát ra tiếng khô khốc
Gã từ tốn đặt ly trà xuống, lau tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tuấn Khanh
Rhyder - Nô Gia
Phiền hay không
Rhyder - Nô Gia
Là chuyện giữa chúng tôi và cậu út
Rhyder - Nô Gia
Anh hỏi để làm gì?
Tuấn Khanh hơi sửng sốt, nhưng vẫn cười
Tuấn Khanh - Anh họ
Tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi
Tuấn Khanh - Anh họ
Ở Sài Thành không ai hầu hạ thế này..
Tuấn Khanh - Anh họ
Nhất là trong bữa cơm
Hắn vẫn cúi mặt gỡ cá, giọng đều đều
Quang Anh - Nô Gia
Vậy mời anh sống theo cách anh quen
Quang Anh - Nô Gia
Còn cậu út, cần được chăm sóc
Em thấy vậy, bỗng cúi xuống, ngậm miếng cá từ tay hắn đút, rồi thản nhiên gật gù
Đức Duy - Cậu Út
Em quen vậy rồi
Đức Duy - Cậu Út
Ai mà làm em phiền
Đức Duy - Cậu Út
Tụi ảnh đánh người ta bể đầu liền
Tiếng cười rộ lên khắp bàn, nhưng Tuấn Khanh thì không cười
Dì Ba
Thằng bé nó vẫn còn nhỏ
Dì Ba
Nó thoải mái là được rồi
Bà Hoàng - Mẹ em
Mọi người ăn đi, cơm canh nguội cả rồi
Dường như mọi người đều đã quen, cũng chẳng dạy dỗ hay bắt bẻ lời nói của hắn và gã. Đủ hiểu họ không chỉ đơn giản là nô gia
Ánh mắt Tuấn Khang dừng lại ở hai kẻ vẫn đứng sau lưng em, như hai cái bóng không tách rời
Em ngồi trên bậc thềm, lấy cành cỏ khều khều vũng nước. Bên cạnh là Tuấn Khanh, luôn giữ nụ cười trên môi
Tuấn Khanh - Anh họ
Em thích gà lắm hả?
Đức Duy - Cậu Út
Gà con lúc nhỏ dễ thương lắm
Đức Duy - Cậu Út
Lúc lớn thì ú ú núc ních càng dễ thương hơn nữa
Em cười, đôi má gò bông cong cong hồng hồng
Tuấn Khanh gật gù, lại nói
Tuấn Khanh - Anh họ
Vậy..nếu anh tặng gà cho em
Tuấn Khanh - Anh họ
Em thấy sao?
Đức Duy - Cậu Út
Anh..tặng em gà ạ?
Em ngơ ngác, có chút bất ngờ
Tuấn Khanh - Anh họ
Phải, là gà nước ngoại
Tuấn Khanh - Anh họ
Rất đẹp, hơn hẳn những con gà ở quê
Tuấn Khanh - Anh họ
Anh nghĩ, em sẽ thích
Nghe thế, em hớn hở nắm lấy tay Tuấn Khanh, giọng nói trong trẻo cất lên xua tan đi buồn chán
Đức Duy - Cậu Út
Anh nói thật không?
Đức Duy - Cậu Út
Anh tặng em thật phải không??
Tuấn Khanh - Anh họ
Phải phải, anh tặng em
Hai người họ cứ vui vẻ chuyện trò trên bậc thềm đá, không hề biết phía sau cánh cửa gỗ là bóng người đã sớm tắt nụ cười
Ngoài chuồng cũ phía sau sân, ba con gà được đặt trong lồng gỗ tre mới tinh
Lông chúng ánh sắc vàng đỏ, mào vểnh cao, chân sạch, mỏ nhọn, dáng vẻ oai vệ khác hẳn lũ gà ở quê
Em thích thú hết lòng khen ngợi
Đức Duy - Cậu Út
Trời ạ !! đẹp tuyệt luôn
Đức Duy - Cậu Út
Hơn hẳn đám gà tre dưới quê em nữa đó
Tuấn Khanh - Anh họ
Ừ phải, ở Sài Thành người ta nuôi gà không phải để ăn
Tuấn Khanh - Anh họ
Mà là để trưng
Đức Duy - Cậu Út
Như đồ gỗ luôn ạ?
Tuấn Khanh - Anh họ
Vì nó đẹp, giá trị lại cao nên được trưng
Tuấn Khanh - Anh họ
Con này là gà phượng, từng đạt giải nhất hội hoa xuân
Đức Duy - Cậu Út
Trờiii còn đạt cả giải ạ?
Đức Duy - Cậu Út
Đúng là quý giá quá điii
Tuấn Khanh bật cười, cúi người
Tuấn Khanh - Anh họ
Em thích thì cứ nuôi đi
Tuấn Khanh - Anh họ
Lần khác anh lại kêu người gửi xuống thêm
Em gật gù, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Dường như bỏ mặc luôn cả những con gà trước kia..
Sau bức từng, hắn cầm trên tay con Yến Vũ, một trong những con gà chưa từng bại trận, ánh mắt nó lạnh buốt
Quang Anh - Nô Gia
Mày nhìn xem
Quang Anh - Nô Gia
Lũ gà Tây kia, chỉ cần chút lông đẹp đẽ
Quang Anh - Nô Gia
Đã có thể giành được sự ưu ái
Lời hắn nói, như thôi miên. Con Yến Vũ ngay lập tức như mất kiểm soát, nó vỗ mạnh đôi cánh rắn rỏi, muốn phi nhanh đến chỗ lũ gà Tây
Nhưng không, hắn giữ chặt chân nó lại, vỗ về
Quang Anh - Nô Gia
Đừng manh động
Quang Anh - Nô Gia
Bây giờ không phải là lúc
Khi màn đêm buông xuống, bao trùm cả phủ. Gã cẩn thận mở cửa chuồng cũ, ánh mắt không còn dịu dàng như ban ngày, mà trầm lạnh, sâu như nước giếng cổ
Trong tay gã, là con gà chiến thân đen mỏ xám, từng thắng năm trận, được nuôi kín từ sau nhà
Rhyder - Nô Gia
Lâu rồi không ra trận nhỉ?
Gã vuốt đầu nó, giọng khẽ như ru
Rhyder - Nô Gia
Đi đi, không cần giết chết
Rhyder - Nô Gia
Chỉ cần nhắm đúng chỗ
Con gà gật đầu một cách kỳ lạ, như nghe hiểu. Và rồi, trong bóng đêm, nó chui qua khe rào chuồng mới, nơi ba con gà Sài Thành đang lim dim ngủ
Đám nô gia dưới bếp la làng, hớt hải chạy đi bẩm báo
Nô gia
Cậu út ơi, gà chết rồi!!
Nghe thế, cả phủ nháo nhào
Em còn mặc nguyên áo ngủ, tóc rối bù, chân trần chạy ra sân, Tuấn Khanh vừa mở nắp lồng đã lùi hẳn một bước
Ba con gà quý, nằm sõng soài, mắt trắng dã, cổ gập một góc, thân thể sạch bong không có máu
Tuấn Khanh - Anh họ
Chết..chết sạch luôn sao..
Đức Duy - Cậu Út
Gà..gà của em..
Đức Duy - Cậu Út
Sao lại chết hết rồi?!!
Em run lên, trong mắt là tràn đầy hụt hẫng
Gã chầm chậm xuất hiện sau lưng em, tay cầm tách trà
Em quay lại, đôi mắt to tròn nhìn gã
Đức Duy - Cậu Út
Rhy..gà của em chết hết rồi
Đức Duy - Cậu Út
Hôm qua nó còn khỏe mạnh lắm mà !
Gã cúi xuống, nhìn xác ba con gà, rồi nhún vai
Rhyder - Nô Gia
Chắc bị rắn cắn
Rhyder - Nô Gia
Hoặc không cho ăn đúng giờ
Tuấn Khanh - Anh họ
Không có dấu rắn cắn
Tuấn Khanh - Anh họ
Chúng tôi vẫn luôn để sẵn thức ăn trong chuồng..
Hắn bước đến, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh tanh, liếc sơ một lượt
Quang Anh - Nô Gia
Tôi nói rồi
Quang Anh - Nô Gia
Gà lạ không dễ sống trên đất này
Em quay sang nhìn hắn, trong mắt là hụt hẫng, tuyệt vọng, buồn bã
Đức Duy - Cậu Út
Là anh phải không?
Đức Duy - Cậu Út
Có phải..
Quang Anh - Nô Gia
Em nghĩ bọn tôi rảnh đến mức đi giết gà?
Em mím môi, cúi đầu ấm ức
Tuấn Khanh im lặng, nhưng mắt không rời ánh nhìn của gã và hắn. Dường như đã bắt đầu cảm thấy mùi máu ẩn sau lớp vỏ dịu dàng
Tuấn Khanh - Anh họ
* rõ ràng..không đơn giản *
Tuấn Khanh - Anh họ
* nhưng mình lại chẳng có bằng chứng *
Comments
_Bơ_🥑
hé hé em tặng Bỉn 3 bông nhớ ra chuyện sớm nha Bỉn iu
2025-07-17
16
𝒞𝒽𝒾𝓅 Hướng Nộiღ
nghe tới khúc nay cười như điên=))
2025-07-16
91
Gái Đẹp Da Đen✨💡
con gà này chc trùng sinh r😲
2025-07-16
81