Nơi đây là đâu?

💥Lưu ý:Vì Tiêu Tiêu đã xuyên không vào thế giới của câu chuyện tiểu thuyết có nữ 9 tên Cần Dao nên thoại của Tiêu Tiêu sẽ là của Cần Dao,hay Cần Dao chính là Tiêu Tiêu sau khi xuyên không
---
Lạnh. Đau. Tay bị trói. Đầu gối chạm nền đá. Tiếng hô hét xung quanh vang lên như trong giấc mơ.
Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xuống, giọng như dao cắt
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Tần lương nhân, ngươi còn lời nào để nói?
Hồ Tiêu Tiêu mở mắt
Ánh sáng chói chang. Mùi trầm hương. Quần áo không phải đồng phục, mà là váy dài trắng muốt vấy máu.
Xung quanh, cung nữ quỳ, binh lính giơ kiếm, còn bản thân cô thì… đang quỳ giữa điện lớn.
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
*Hoảng hốt*Ủa zalo?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
TÔI LÀ HỒ TIÊU TIÊU! TÔI HỌC SINH LỚP 11 MÀ TRỜI!
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Đây là đâu?
----
[Hệ thống định vị đang khởi động...] [Chào mừng đến thế giới “Cẩm Tú Giang Sơn”] [Bạn hiện là Tần lương nhân – nhân vật nữ phụ số khổ. Số mệnh: Chết sau 3 tháng nữa.]
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Cái gì đây?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Mấy bộ đồ này là sao?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
//Đẩy Minh Hạo ra//
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Ê cái tên kia,ngươi là ai?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Ta là học sinh cấp 3,không phải phi tử của ngươi!
Âm thanh vang dội đầu tiên mà Hồ Tiêu Tiêu nghe được sau ánh sáng chói mắt chính là tiếng rống giận dữ của một người đàn ông.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Tần lương nhân, ngươi còn lời nào để biện minh?
Cô choáng váng. Đầu nặng như đeo đá. Toàn thân tê rần, hai tay bị trói chặt bằng sợi dây vải thô, đầu gối quỳ trên nền đá lạnh buốt.
Xung quanh là những người mặc cổ phục. Cung nữ thì quỳ, thị vệ thì đứng nghiêm, còn trên cao nhất, nơi chiếc ngai vàng đặt giữa điện, là một người đàn ông mặc long bào đen tuyền.
Hồ Tiêu Tiêu không cần ai giới thiệu cũng đoán được hắn là ai. Trần Minh Hạo – hoàng đế. Nam chính máu lạnh trong cuốn truyện cô vừa đọc… chưa đầy nửa tiếng trước.
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Ta...
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Ta chẳng biết gì hết
Đối mặt với một thế giới lạ hoắc, với tình huống như từ phim cung đấu bật ra, việc đầu tiên cô cần là… sống sót.
Cô cụp mắt xuống, âm thầm hít sâu.
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
*Giọng run*Thiếp...không biết gì cả
Giọng cô không run, cũng không mềm yếu. Chỉ là… bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Cả đại điện thoáng im lặng.
Một người phụ nữ phía sau bỗng hét toáng
Thái Hoàng Tử Vi
Thái Hoàng Tử Vi
Ngụy biện!
Thái Hoàng Tử Vi
Thái Hoàng Tử Vi
Rõ ràng ba hôm trước nương nương còn nhận mật tín của Chiêm Vương!
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Ai chứng kiến?
Hồ Tiêu Tiêu ngẩng đầu, cắt ngang bằng giọng thản nhiên
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Nếu có ai chứng kiến thì mời cô nương đây mời ra đối chứng
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Hoặc chí ít cũng phải có bằng chứng chứ
Tử Vi ngớ người. Các đại thần xì xào. Trần Minh Hạo vẫn ngồi im, mắt dán vào cô, đôi mắt đen sâu không đáy.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Tần lương nhân!
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
*Ngẩng đầu*Chuyện gì?
Hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Ngươi nghĩ chỉ cần giả mất trí là có thể thoát tội?
Cần Dao nở một nụ cười lạnh nhạt
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Nếu hoàng thượng đã định tội rồi, vậy cần gì cho thần thiếp cơ hội giải thích?
Một lần nữa, không khí trong điện lặng đi.
Một vị đại thần đứng ra, vội cúi đầu
Đại thần
Đại thần
Hoàng thượng, thần nghĩ có lẽ nên để thái y kiểm tra trước!
Đại thần
Đại thần
Nếu đúng thật là mất trí nhớ, có lẽ...
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Không cần!
Trần Minh Hạo ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi người đang quỳ dưới chân.
Rồi đột nhiên, hắn bước xuống. Mỗi bước chân của hắn vang lên rõ ràng trên nền đá, như từng nhát dao chém vào cột sống người khác
Cần Dao siết chặt tay, không ngẩng đầu, cũng không né tránh. Cho dù tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Hắn dừng lại trước mặt cô.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Ngẩng đầu lên!
Cô không nhúc nhích.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Trẫm ra lệnh!
Cần Dao ngẩng đầu. Ánh mắt hai người giao nhau
Trong tích tắc đó, cô thấy rõ trong mắt hắn có gì đó khựng lại. Không phải là tình cảm. Không phải là hoài nghi. Mà là… sự bất ngờ.
Có lẽ là vì ánh nhìn của cô – một ánh nhìn không hèn yếu, không sợ hãi, cũng chẳng phải cam chịu.
Chỉ là… tỉnh táo một cách lạ thường.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
*Rướn môi cười khẩy*Đúng là thay đổi rồi. Trước đây ngươi thấy trẫm là rơi lệ van xin, giờ thì dám nhìn thẳng vào mắt trẫm như vậy?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Nếu chết mà phải cúi đầu, chi bằng ngẩng đầu mà sống.
Cô đáp lại ngay, không chần chừ.
Một góc điện có người hít vào. Một số thị vệ siết chặt tay hơn.
Lăng Hạo Duật không nói nữa. Hắn quay lại ngai vàng, ngồi xuống.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Đưa nàng ta về lãnh cung!
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Tạm hoãn lễ xử phạt 3 ngày
Một phi tử mặc váy tím bước ra, gương mặt trang điểm kỹ càng méo mó vì tức giận
Hàn Thúc Linh Châu
Hàn Thúc Linh Châu
Hoàng thượng!
Hàn Thúc Linh Châu
Hàn Thúc Linh Châu
Tần lương nhân dám cãi mệnh, lời lẽ ngông cuồng, làm mất thể diện thiên gia!
Hàn Thúc Linh Châu
Hàn Thúc Linh Châu
Nếu cứ để nàng ta sống, e rằng...
Chát! Cái tát giáng xuống khiến không gian ngừng lại.
Người bị tát, chính là nữ tử kia. Cô ta đứng không vững, lảo đảo ngã xuống thềm.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
*Nhẹ giọng*Ai khiến ngươi xen vào?
Cả điện lạnh buốt. Cung nữ, thái giám đều cúi rạp xuống.
Cần Dao thầm rùng mình. Tên hoàng đế này… nói một là một, máu lạnh thật không đùa.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
*Phất tay*Lôi xuống!
Hai cung nữ kéo cô đi, nhưng Cần Dao quay đầu lại. Cô liếc nhìn hắn, rồi nói chậm rãi
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Nếu ta không phải Tần lương nhân thì sao?
Hắn dừng tay.
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Ý nàng là gì?
Cần Dao cười, ánh mắt sáng rực như lửa
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Ý ta là… nếu sau ba ngày, ta có thể chứng minh bản thân không phản quốc – thì có được tha chết không?
Trần Minh Hạo nhìn cô vài giây. Rồi gật đầu, nhàn nhạt
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Nếu ngươi làm được
Trần Minh Hạo
Trần Minh Hạo
Trẫm sẽ không chỉ tha chết… mà còn để ngươi vào hậu cung thật sự!
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Không cần hậu cung!
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Chỉ cần mạng sống!
Cần Dao thẳng thắn nói
Cô bị kéo đi giữa ánh mắt của toàn bộ triều đình.
Khi cửa điện đóng lại, gió nhẹ lùa qua, thổi tung một góc áo long bào.
Trần Minh Hạo vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn dán vào lối cô biến mất.
Và không ai biết, khóe môi hắn… vừa khẽ nhếch lên.
---
[Hệ thống kích hoạt] – Bạn đã bước lệch khỏi nội dung truyện gốc 24% – Tình tiết thay đổi: Tần lương nhân đáng lẽ phải chết giữa điện, nay được đưa về lãnh cung. – Sống sót: Tạm thời. – Số mệnh mới: Đang cập nhật...
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Hả?
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
Tiếng gì thế nhỉ?
Đại thần
Đại thần
Ngươi nói gì?
Đại thần
Đại thần
Lo đi đi!
Tần Lục Cần Dao
Tần Lục Cần Dao
*im lặng*
-End Chap-
Hot

Comments

toàn wibu

toàn wibu

yêu cầu viết tiếp

2025-07-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play