Trùm Trường Thích Cậu ( Domicmasterd)
Cậu Nhóc Dễ Bắt Nạt
t/g vô tri nhất thế giới
heheee
Sân trường buổi sáng náo nhiệt, học sinh chen chúc mua bánh mì, sữa hộp, người chạy người cười, tiếng còi xe máy của phụ huynh vang vọng khắp cổng trường.
Hùng đứng nép ở góc cây phượng, tay cầm túi bánh mì run run, mắt len lén nhìn đám học sinh đang xôn xao tránh sang hai bên.
All học sinh
Ê , tránh ra ! Trùm trường tới kìa
All học sinh
Trần Đăng Dương đó , đừng cản đường ổng
Một bóng dáng cao lớn, áo sơ mi trắng bung hai nút trên, cà vạt lỏng lẻo, dáng đi ngông nghênh bước vào cổng trường. Dương, trùm trường khét tiếng với gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt lạnh, ai nhìn cũng thấy sợ. Đi bên cạnh cậu là Minh Hiếu và Hải Đăng, hai 'phó trùm' cũng không kém phần dữ dằn.
Hùng vội cúi gằm, lùi sát gốc cây, mong sao Dương không nhìn thấy mình.
Nhưng đúng là đời không như mơ.
Dương đang bước qua thì khựng lại, liếc mắt sang, bắt gặp gương mặt trắng trẻo đang cúi gằm của Hùng, và đôi tay run run đang ôm túi bánh mì.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Ê nhóc , đứng đó làm gì ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Tớ...tớ...đang đợi bạn...
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Bạn nào ? Mày đợi tao hả?
Dương cười nửa miệng, đưa tay giật lấy túi bánh mì trên tay Hùng, mở ra xem.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Bánh mì trứng hả? Trà sữa đâu?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Tớ...tớ không mua trà sữa.../ giọng nhỏ xíu /
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Không mua trà sữa? Thường ngày tao thấy mày cầm ly trà sữa, nay định nhịn hả? Mua cho tao một ly đi.
Hiếu khoanh tay đứng cạnh ,khẽ cười
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
Dương , hôm nay tha cho nhóc đó đi , thấy nó sắp khóc rồi kìa
Nhưng Dương lười đáp, tay gõ nhẹ lên trán Hùng, mắt nheo lại:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nghe rõ chưa, mua trà sữa cho tao, full topping, đường 50%, trân châu đen, không có thì khỏi đi học.
Hùng ngước mắt, môi mím chặt, gật gật, rồi luống cuống chạy đi.
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
Mày doạ nó chi , nó yếu xìu ra
Dương liếc sang Hiếu , khẽ cong môi:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Tao thích
Trong quán trà sữa gần trường
Hùng đứng xếp hàng, tim đập thình thịch. Tiền tiêu vặt chỉ đủ ăn sáng mấy ngày, giờ mua một ly trà sữa full topping cho Dương, chắc tối nay nhịn đói luôn quá.
Cậu cắn môi, nhớ lại lúc nãy Dương kéo tóc mình, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng khi nhìn kỹ lại ánh lên một nét gì đó lạ lẫm. Hùng lắc đầu, tự nhủ:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
“Mình đang sợ hắn, không được nghĩ lung tung…”
Hùng đưa ly trà sữa cho Dương , tay run nhẹ.
Dương cầm ly trà sữa, uống một ngụm, nhìn Hùng bằng ánh mắt khó đoán.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Biết chọn chỗ mua đấy
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Tớ...tớ về lớp trước...
Dương nắm cổ tay cậu , kéo lại
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Từ giờ , sáng nào cũng mua cho tao , biết chưa ?
Hùng ngước lên, ánh mắt lo lắng, muốn từ chối nhưng sợ hãi không dám.
Dương buông tay , khẽ đẩy vai Hùng
Hùng chạy vụt đi, bóng dáng nhỏ bé luống cuống, lưng khẽ cong, vạt áo sơ mi tung nhẹ trong gió.
Dương nhìn theo, nhấp một ngụm trà sữa, cảm nhận vị ngọt mát lan trong miệng, không hiểu sao khóe môi lại cong lên.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con...dễ bắt nạt thật
Hùng ngồi im lặng, nhìn bảng đen, nhưng đầu óc mơ hồ, trong lòng lo lắng không yên. Nicky, bạn cùng bàn, khẽ huých cùi chỏ:
𝑵𝒊𝒄𝒌𝒚| 𝚃𝙿𝙷 |
Ê , sao mặt mày tái vậy?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Không...không sao...
Ở bàn phía sau, An đang nghịch điện thoại, bị Hiếu ngồi cạnh liếc mắt, lấy tay giật điện thoại giấu đi. An bĩu môi:
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
Học đi
Ở dãy bên, Hải Đăng ngồi cười lạnh khi nhìn Hùng huỳnh đang đọc sách, tay vỗ 'bốp' lên bàn làm Hùng huỳnh giật bắn, mắt đỏ hoe.
Còn Rhyder cười xòa, kéo tay captain đang sợ run vào lòng, xoa xoa đầu:
𝑹𝒉𝒚𝒅𝒆𝒓| 𝙽𝚀𝙰 |
Đừng khóc , ai bắt nạt mày tao đánh luôn
Tiết học trôi qua với những cái liếc mắt, những cái huých vai, và những tiếng cười nho nhỏ. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, chỉ có Dương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Hùng, ánh mắt mang ý cười.
Cậu vội ra về, mong thoát khỏi Dương. Nhưng cậu vừa bước qua cổng thì bị kéo lại, lưng đập nhẹ vào bức tường cạnh cổng.
Dương đứng chắn trước mặt, tay chống tường, cúi xuống nhìn Hùng.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Mày quên gì không?
Hùng ngẩng lên , mắt tròn xoe
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Quên... gì ?
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Tiền trà sữa sáng nay
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Ơ...nhưng...cậu bảo tớ mua mà...
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Tiền đâu?
Hùng luống cuống móc túi, rút ra mấy tờ tiền lẻ, đưa cho Dương.
Dương không nhận, chỉ cúi xuống sát mặt Hùng, hơi thở phả nhẹ vào má cậu.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Đùa thôi, tao không thiếu tiền, chỉ thích nhìn mặt mày lúc sợ hãi.
Hùng đỏ mặt , mắt rưng rưng , quay đầu muốn chạy.
Nhưng Dương bất ngờ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con , sợ tao lắm hả?
Hùng nghẹn họng , gật gật
Dương cười khẽ, nụ cười hiếm hoi mà cả trường ít thấy, rời tay khỏi đầu Hùng, quay lưng bước đi, để lại một câu nhẹ bẫng:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Mai cũng mua trà sữa cho tao , nhớ chưa
Hùng đứng ngây, tim đập loạn, má nóng ran, không hiểu sao trong giây phút ấy, cậu không còn thấy sợ Dương nhiều như lúc đầu nữa.
t/g vô tri nhất thế giới
Bai
t/g vô tri nhất thế giới
Bai
t/g vô tri nhất thế giới
Bai
Comments