Trùm Trường Thích Cậu ( Domicmasterd)
Từ Hôm Nay , Đi Chung Với Tôi
Gió chiều thổi nhè nhẹ, lá phượng khô lạo xạo dưới sân trường vắng. Hùng bước nhanh qua con hẻm nhỏ dẫn ra trạm xe bus, tay siết chặt quai balo, lòng vẫn còn rối loạn vì ánh mắt khó hiểu lúc tan trường của Dương.
'Từ giờ , sáng nào cũng mua trà sữa cho tao , nhớ chưa?'
Giọng nói ấy vẫn vang bên tai, khiến Hùng nuốt nước bọt, bàn tay hơi run.
Cậu cứ nghĩ ra khỏi cổng trường là thoát, ai ngờ vừa rẽ sang ngõ nhỏ thì một chiếc xe đạp điện thắng 'két' trước mặt, chắn ngang đường. Hùng giật mình lùi lại, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt lạnh như gió buổi chiều, cùng gương mặt quen thuộc.
Giọng hắn vang khẽ, nghe vừa như ra lệnh, vừa lười biếng.
Hùng lắc đầu lia lịa , lùi thêm bước nữa:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Tớ...tớ về được...
Dương chống chân xuống đất, tay gõ nhẹ lên yên xe:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Đừng để tao phải nhắc lại
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Nhưng...tớ không quen đi xe với người khác...
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Thế muốn tao bế mày lên à?
Dương nói khiến mặt Hùng đỏ bừng, cậu cuống quýt trèo lên yên sau, tay níu nhẹ góc áo Dương, không dám bám vào eo.
Dương cười khẩy, khẽ nói đủ để Hùng nghe:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Bám chặt, té tao không đỡ
Gió thổi qua tóc, qua má, mùi nắng cuối ngày vương lại trên đồng phục trắng. Hùng ngồi sau lưng, tim đập thình thịch, mùi bạc hà thoang thoảng từ Dương làm cậu ngạt thở.
Dương không đưa Hùng về nhà ngay, mà dừng lại trước một tiệm trà sữa ven đường.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Cậu...cậu còn muốn uống nữa à?
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Lần sau mày khỏi sợ mua sai , vào chọn cùng tao
Hùng bị kéo vào tiệm, đứng im bên cạnh Dương đang chọn món, ánh mắt mọi người đổ dồn về họ. Hùng cúi gằm, mặt đỏ như luộc, còn Dương vẫn ung dung như không.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Ly trà sữa full topping , 50% , nhớ chưa?
Dương quay sang, thấy tai Hùng đỏ lên, đôi mắt nâu tròn đảo qua đảo lại đầy lo lắng, bất giác khoé môi hắn cong lên, tay đưa ra khẽ nhéo má cậu một cái.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con, dễ xấu hổ ghê
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Đừng...đừng nhéo...
Dương chở Hùng tiếp, ly trà sữa vẫn cầm tay, lâu lâu lại đưa lên miệng uống, còn tay lái vẫn chắc chắn.
Hùng ngồi sau, nhìn bóng chiều dần buông, gió thổi mát rượi, lòng bất giác thấy nhẹ hơn. Nhưng cậu vẫn lo, khẽ hỏi:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Mai...mai cậu còn bắt tớ mua không?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Nhưng tớ...tớ không có nhiều tiền...
Dương im lặng, đến khi gần tới hẻm nhà Hùng, hắn mới dừng xe, quay sang nhìn cậu:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Tao trả tiền. Mày chỉ cần mua và mang đến
Hùng ngẩng lên , tròn mắt
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Vậy...sao cậu không tự đi mua?
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Vì tao muốn mày mua
Dương cúi xuống , ánh mắt sâu thẩm , khẽ nói:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con , từ hôm nay , buổi sáng đi học đi cùng tao
Hùng bàng hoàng , lí nhí:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Nhưng ...tớ...tớ đi xe bus...
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Đổi thói quen đi
Nói rồi, Dương quay xe rời đi, để lại Hùng đứng ngơ người, tay nắm balo, tim đập mạnh.
Hùng ngồi bó gối trên giường, vừa làm bài tập vừa nhớ lại cảnh ban chiều, mặt đỏ bừng. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ một số lạ:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
💬 6:30 sáng mai , trước hẻm nhà mày . Đừng trễ
Hùng cắn môi , run tay nhắn lại:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
💬 cậu là ai?
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
💬 Dương
Hùng suýt đánh rơi điện thoại, mặt đỏ ửng. Cậu không hiểu sao tên 'trùm trường' lại để ý đến mình, còn muốn chở mình đi học, bắt mình mua trà sữa, lại còn tự trả tiền.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Không được nghĩ lung tung ...chắc là bắt nạt thôi...
Tại nhà An, An đang học bài thì điện thoại rung:
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
📱Ngày mai đi ăn sáng chung với tao không
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
📱 Tôi qua đón
An đỏ mặt, vò gối, thả điện thoại xuống giường, tim đập rộn ràng.
Còn tại nhà Rhyder , cậu đang gọi video với captain
𝑹𝒉𝒚𝒅𝒆𝒓| 𝙽𝚀𝙰 |
Mai tao mua bánh mì cho mày nhé?
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝒃𝒐𝒚| 𝙷𝙳𝙳 |
Không thích ăn bánh mì...
𝑹𝒉𝒚𝒅𝒆𝒓| 𝙽𝚀𝙰 |
Thích anh là được
Captain úp điện thoại , mặt đỏ bừng , tim đập loạn
t/g vô tri nhất thế giới
Hết rồi
t/g vô tri nhất thế giới
hẹn chap sau
t/g vô tri nhất thế giới
Bái bai
t/g vô tri nhất thế giới
Bai
Comments