Trùm Trường Thích Cậu ( Domicmasterd)
Cậu Thuốc Về Tôi Rồi
Đêm đó, sau khi đi học về, Hùng thấy trong người hơi nóng, đầu óc choáng váng. Cậu nghĩ chỉ là mệt, nên cố gắng tắm rửa, ăn qua loa gói mì rồi lăn ra giường ngủ.
Gió đêm lùa qua cửa sổ, tiếng côn trùng kêu rả rích, mắt Hùng mờ dần, cơ thể nặng trịch, mồ hôi túa ra.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Chắc...không sao đâu...
Cậu lịm đi, không biết rằng điện thoại trên bàn vẫn rung lên, với dòng tin nhắn:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
💬 Mai 6:30 , trước hẻm đừng trễ
6:30, Dương đã có mặt trước hẻm nhà Hùng, tay cầm ly trà sữa vừa mua, ngồi trên xe điện, chân đá nhẹ vào cục đá dưới đường.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con , chậm thật
10 phút...rồi 15 phút...vẫn không thấy bóng dáng Hùng đâu
Dương cau mày, mắt tối lại, cầm điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy.
Hùng nằm trên giường, người nóng hầm hập, mắt nhắm nghiền, mồ hôi thấm đẫm áo. Điện thoại rung liên tục trên bàn nhưng cậu không hề hay biết.
Tiếng cửa mở , tiếng bước chân vang lên trong nhà.
Dương bước vào, ánh mắt lạnh, nhìn Hùng đang sốt cao, mặt đỏ bừng, môi khô nứt.
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con , chết đâu rồi...
Dương cúi xuống , tay đặt lên trán Hùng , giật bắn vì nóng rực
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Chết tiệt
Hắn lập tức chạy xuống bếp, lấy khăn ướt, một tô nước lạnh, quay lại phòng. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhúng khăn, nhẹ nhàng lau trán Hùng.
Dương không biết, trong giây phút ấy, ánh mắt hắn đã dịu đi, bàn tay vốn thô ráp lại trở nên nhẹ nhàng nhất có thể
Trong mơ, Hùng cảm thấy có bàn tay mát lạnh lau trán mình, có người ngồi cạnh, nghe được mùi bạc hà quen thuộc.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Đừng đi...đừng bỏ mình...
Cậu lẩm bẩm , giọng yếu ớt
Dương khựng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng kia, khẽ thở dài, cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Hùng, thì thầm:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Tao không đi đâu
Hùng khẽ mở mắt, thấy Dương đang ngồi cạnh giường, tay vẫn đặt khăn lên trán cậu, ánh mắt tập trung.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Cậu...sao...cậu ở đây...
Dương ra lệnh, rồi đưa tay rút khăn, vắt lại, đắp lên trán Hùng. Hắn cầm chai nước suối mở nắp, kề vào miệng Hùng:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Nhưng cậu
Hùng ngậm ngụm nước, mắt lén nhìn Dương, thấy ánh mắt hắn đầy lo lắng nhưng miệng lại lạnh lùng.
Hùng tỉnh lại, thấy Dương đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm cổ tay cậu.
Mặt Hùng đỏ bừng, tay run run chạm nhẹ vào tóc Dương, chạm vào tai hắn rồi rụt lại, tim đập thình thịch.
Dương khẽ cựa mình, mở mắt, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Hùng. Hắn nhếch môi cười nửa miệng:
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Sờ đủ chưa?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Không ...tớ không có ...
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Còn nói dối?
Dương đứng dậy, tay xoa đầu cậu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Từ giờ , tao chăm mày luôn
Hiếu đứng trước cửa nhà An, tay cầm túi cháo nóng. An mở cửa, tóc rối, mặc áo phông rộng, mắt còn ngái ngủ.
𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗| 𝙳𝚃𝙰 |
Cậu tới làm gì...
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
Nghe nói em bị ho , ăn cháo đi
Hiếu không nói, kẹp túi cháo vào tay An, tiện tay véo nhẹ má An:
𝑯𝒊ế𝒖 𝑻𝒉ứ 𝑯𝒂𝒊| 𝚃𝙼𝙷 |
Nhớ uống , không thì tao đút
An đỏ mặt , đóng sầm cửa lại , tựa lưng thở dốc.
Đăng đứng trước cửa lớp, đưa chai nước cam ép cho Hùng huỳnh, ánh mắt lơ đãng:
𝑯ù𝒏𝒈 𝒉𝒖ỳ𝒏𝒉| 𝙷𝙷𝙷 |
Cậu...đưa tớ chi...
𝑯ả𝒊 𝑫ă𝒏𝒈| 𝙳𝙷𝙳 |
Không thích thì trả
𝑯ù𝒏𝒈 𝒉𝒖ỳ𝒏𝒉| 𝙷𝙷𝙷 |
Không...cảm ơn
Đăng khẽ cong môi , xoa đầu Hùng Huỳnh
𝑹𝒉𝒚𝒅𝒆𝒓| 𝙽𝚀𝙰 |
💬 Cậu ăn cơm chưa?
𝑹𝒉𝒚𝒅𝒆𝒓| 𝙽𝚀𝙰 |
💬 Ra cổng trường , tao mua gà rán
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝒃𝒐𝒚| 𝙷𝙳𝙳 |
💬 Không ăn
5 phút sau, Cap đội nón che mặt, đứng ở cổng trường, bị Rhy cầm tay kéo lại, dúi hộp gà vào tay, xoa đầu:
𝑹𝒉𝒚𝒅𝒆𝒓| 𝙽𝚀𝙰 |
Ăn đi , ngoan
Jsol đèo nicky sau xe , tay vỗ lên đùi cậu
𝑵𝒊𝒄𝒌𝒚| 𝚃𝙿𝙷 |
Đừng ...đừng đụng...
Nicky mặt đỏ, tay nắm chặt áo Jsol , giọng nhỏ như muỗi
𝑱𝒔𝒐𝒍| 𝙽𝚃𝚂 |
Không phải té...
Tại tiệm xăm, Atus đang pha cà phê, mái tóc dài cột cao, gương mặt lạnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn mưa ngoài cửa kính.
Song Luân từ phía sau bước tới, choàng tay ôm eo Atus, hôn nhẹ lên cổ cậu:
𝑺𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒖â𝒏| 𝙽𝚃𝚂 |
Hôm nay có mệt không?
𝑨𝒕𝒖𝒔 | 𝙱𝙰𝚃 |
Anh tránh ra...
𝑺𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒖â𝒏| 𝙽𝚃𝚂 |
Không tránh...
𝑨𝒕𝒖𝒔 | 𝙱𝙰𝚃 |
* chắc đấm một cái quá*
Atus thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên, để yên cho Song Luân siết chặt hơn.
Chiều hôm ấy, khi Hùng hạ sốt, Dương chở cậu ra tiệm cháo, bắt cậu ngồi ăn hết một tô.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Cậu...không cần chăm tớ đâu...
Dương cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hùng
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Tao không cần , nhưng tao muốn
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯ù𝒏𝒈| 𝙻𝚀𝙷 |
Nhưng...
𝑫ươ𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄| 𝚃𝙳𝙳 |
Nhóc con ,mày thuộc về tao rồi đừng cãi
Hùng nghẹn họng, mặt đỏ bừng, chỉ biết gật gật, trong lòng vừa xấu hổ vừa rung động
Ngày hôm đó, Hùng hiểu ra, ngay cả khi cậu ốm yếu nhất, vẫn có một người lặng lẽ ngồi bên, đặt tay lên trán cậu, đưa nước cho cậu, ép cậu ăn, gọi cậu là 'nhóc con'.
Và người đó không ai khác, chính là Trùm Trường Trần Đăng Dương.
Dương không chỉ bắt nạt cậu, Dương đang bắt đầu thích cậu thật rồi.
t/g vô tri nhất thế giới
Hết rồi
t/g vô tri nhất thế giới
Bai bai
Comments