[Lichaeng] Sau Ánh Đèn Sân Khấu
Chương 3: Ước Mơ Không Thành?
Kim Jennie _ Em
Chaeyoung thân thương của Jen ơi! Thanh toán
Nàng đá mạnh vào ghế Em đang ngồi
Park Chaeyoung _ Nàng
Tiền nè, trả đi
Kim Jennie _ Em
Cậu bạo lực quá à, nhưng mà mình thích *nháy mắt*
Park Chaeyoung _ Nàng
Ừ ừ cút lẹ, cút mau khỏi tầm mắt mình
Jung Minchoel _ Hắn
Cậu mới gặp chuyện gì không vui hả?
Park Chaeyoung _ Nàng
Thì? *lạnh*
Jung Minchoel _ Hắn
Thấy tâm trạng cậu không được tốt, bạn bè nên mình hỏi
Park Chaeyoung _ Nàng
Phí công bận tâm *lạnh*
Jung Minchoel _ Hắn
*Cười mỉm* Buồn bực cái gì cũng chẳng thể bỏ đói bản thân, cậu ngồi cùng tụi mình đi
Park Chaeyoung _ Nàng
Cảm ơn, nhưng tôi có chỗ ngồi rồi *lạnh*
Park Chaeyoung _ Nàng
*Quay người bỏ đi*
Kim Jennie _ Em
Ê ê nhỏ kia!
Trên tay Em cầm theo hai khay đựng toàn món ăn mà cả hai thích, Em đuổi theo Nàng
Kim Jennie _ Em
Đi đâu vậy?
Park Chaeyoung _ Nàng
Phía bên kia có bàn, ngồi chung với họ cũng tạm ổn
Kim Jennie _ Em
Rồi thằng đó sao? Nhìn theo cậu như một con nghiện không hơn không kém
Park Chaeyoung _ Nàng
Mặc kệ thôi
Nàng đi trước, Em lẽo đẽo theo sau không khác gì kẻ sai vặt cho Nàng
Nhìn khía cạnh nào thì mọi người trong trường cũng đều nghĩ thế
Nhưng có phải vậy đâu, Em là người bạn thân duy nhất Nàng tin tưởng đó chứ
Kim Jennie _ Em
Cho phép tụi mình ngồi chung nha
Với vẻ ngoài ngọt ngào, Em thành công làm họ ngoan ngoãn đồng ý
Park Chaeyoung _ Nàng
*Bĩu môi*
Kim Jennie _ Em
Cất cái môi đó của cậu vào
Kim Jennie _ Em
Dám khinh bỉ bà đây, đường đường là gái đẹp trong top của trường mà cậu chê mình
Park Chaeyoung _ Nàng
Ai biết được? Cậu hối lộ cô hiệu trưởng thì sao?
Kim Jennie _ Em
Park Chaeyoung, cậu càng ngày càng quá đáng, đây là dựa vào phiếu bầu của cả trường đó nha
Park Chaeyoung _ Nàng
Kim Jennie, cậu mỗi lúc mỗi ảo tưởng về bản thân, cậu trong top chắc mình nằm ngoài mé mương hả?
Kim Jennie _ Em
*Trừng mắt*
Park Chaeyoung _ Nàng
*Nhếch mép*
Nhiều Nhân Vật
_Học sinh: Các cậu nghe tin gì chưa? Lễ tổng kết năm học trường mình có mời Lisa về biểu diễn đó
Nói lớn đến mức ngồi cách một bàn Nàng vẫn còn nghe rất rõ
Nhiều Nhân Vật
_Học sinh: Thật hả? Chị ấy hiện đang là hiện tượng siêu sao đình đám đó trời, trường mình chơi lớn dữ
Nhiều Nhân Vật
_Học sinh: Nếu mình nói dối sẽ nguyện đi đầu xuống đất, thông tin đăng trên diễn đàn trường á
Nhiều Nhân Vật
_Học sinh: Nghe đâu diễn tại hội trường
Nàng ngơ người, cố gắng lắng tai nghe hết sức có thể
Kim Jennie _ Em
Sướng nhất cậu rồi ha, thần tượng đến tận cửa
Kim Jennie _ Em
Nghĩ ra tên nào hay cho con chưa?
Park Chaeyoung _ Nàng
Nói khùng nói điên cái gì thế?
Kim Jennie _ Em
Thì đấy, 'chị ấy' nhà cậu sắp ghé thăm kia kìa
Park Chaeyoung _ Nàng
Ngoài việc la hét điên cuồng, mình còn làm gì được nữa đâu
Kim Jennie _ Em
Không muốn gây ấn tượng mạnh với chị yêu à?
Park Chaeyoung _ Nàng
Muốn chứ...mà làm cách nào?
Kim Jennie _ Em
Còn gì tuyệt vời hơn việc được xướng tên trao bằng khen với thành tích vượt trội
Kim Jennie _ Em
Tới lúc đó, muốn không chú ý đến cậu e là chuyện khó
Park Chaeyoung _ Nàng
*Thở dài* Chuyện mơ mộng, chị ấy có thành tích học tập dữ dội lắm
Park Chaeyoung _ Nàng
Làm sao để mắt tới một đứa như mình
Kim Jennie _ Em
Thái độ tự ti hiện giờ chứng tỏ cậu thua người ta một bước rồi
Kim Jennie _ Em
Hơi đâu quan tâm chuyện này, thử nghĩ đi, lúc cô hiệu trưởng hô vang sự xuất sắc của cậu
Kim Jennie _ Em
Mình là người ngoài cũng nhất định sẽ dõi mắt theo nhìn
Park Chaeyoung _ Nàng
Sao tụi mình nói chuyện một hồi giống như ảo tưởng nhỉ?
Kim Jennie _ Em
Cậu thích cắt mạch cảm xúc của người khác hả?
Kim Jennie _ Em
Không nói nữa, ăn cơm
Tại biệt thự của gia đình Park
Park Daniel _ Ba Nàng
Sao con chưa hỏi ý kiến ba mẹ mà đã tự quyết định học diễn viên?
Park Chaeyoung _ Nàng
Con biết ba mẹ sẽ không đồng ý *nhẹ nhàng lên tiếng*
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Biết là không đồng ý nhưng con vẫn cố chấp muốn nộp hồ sơ?
Park Chaeyoung _ Nàng
Con xin lỗi
Park Chaeyoung _ Nàng
Nhưng thưa ba mẹ, con thật sự muốn theo đuổi đam mê từ nhỏ của mình
Park Daniel _ Ba Nàng
Ước mơ đó của con không sai, nhưng ba mẹ không chấp nhận
Park Daniel _ Ba Nàng
Nhà ta đó giờ chẳng thích mảng nghệ thuật, vả lại mình chuyên về kinh doanh
Park Chaeyoung _ Nàng
Dạ con hiểu
Park Chaeyoung _ Nàng
Nhà mình từ lâu đã không muốn gây sự chú ý quá nhiều
Park Chaeyoung _ Nàng
Mọi nhấc cử nhấc động của con, ba mẹ đều suy tính kỹ càng
Park Chaeyoung _ Nàng
Nhưng vỏ bọc an toàn này liệu sẽ bảo vệ con đến bao lâu?
Ông tức giận, đặt tờ báo đang đọc dang dở trên bàn mà rời đi
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Vỏ bọc này đủ an toàn đến mức bao bọc con cả đời
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Nên mẹ nói trước, một là con từ bỏ ý nghĩ kia, hai là mẹ con ta không cần nhìn mặt nhau
Park Chaeyoung _ Nàng
Mẹ à...
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Mẹ tôn trọng mọi quyết định từ con nhưng riêng chuyện này thì không thể
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Nếu ước mơ ấy giúp con có địa vị hơn, giúp con có quyền lực hơn thì mẹ chấp thuận
Park Chaeyoung _ Nàng
Con không hứng thú với kinh doanh
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Dù nói gì cũng vậy thôi, ngoài con ra không còn ai có năng lực gánh vác cả dòng họ này
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Đây là công sức cả đời của gia tộc
Park Chaeyoung _ Nàng
Cho phép lần này...con cãi lại lời ba mẹ, con xin lỗi
Min Miyoung _ Mẹ Nàng
Chaeyoung, hãy ngẫm nghĩ lại việc con đã làm đi, mẹ thật thất vọng về con *rời khỏi phòng khách*
Comments