[ BJYX ] Tôi Xuyên Thư Và Kịch Bản Tan Nát
Chapter 5
Tiêu Chiến đang ngồi thu lu trong công viên, tay cầm bịch bánh bao hấp, mặt bơ phờ.
Tiêu Chiến
Sát thủ gì mà thành chạy trốn như ăn xin rồi? Mẹ nó, có ai xuyên thư mà thảm như tôi không?
Kỳ Bắc vang lên trong đầu, giọng vẫn cái kiểu cà khịa tỉnh bơ.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Xin nhắc nhẹ: Ký chủ là sát thủ tuyến pháo hôi. Theo kịch bản gốc là anh chết ở chương 12. Giờ mới chương 5 đã được ăn bánh bao ngoài công viên là còn may.
Tiêu Chiến
Thôi đi. Lần sau cho tôi xuyên vào làm nam chính luôn cho rồi.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Không được. Anh chọn option "nhân vật có tính người, có chiều sâu nội tâm" cơ mà.
Giờ thì sâu rồi đấy, sâu tận hố.
Đang nhai bánh bao dở thì điện thoại trong túi rung lên. Một dãy số ẩn hiện trên màn hình.
Tiêu Chiến sững người. Đây là số liên lạc nội bộ của băng Phệ Ảnh – tổ chức sát thủ mà anh "mượn thân thể" sau khi xuyên vào.
Tiêu Chiến bấm nghe, giọng lạnh như băng vang lên.
Tiêu Chiến
Tôi… đang nghỉ phép.
Lục Huyền
Nghỉ phép? Mày có lệnh giết Vương Nhất Bác, chưa hoàn thành mà nghỉ phép? Mày tưởng Phệ Ảnh là công ty nhà nước chắc?
Tiêu Chiến cứng họng. Trong đầu gào rú với Kỳ Bắc.
Tiêu Chiến
Hệ thống! Tôi không muốn giết người! Cốt truyện lệch rồi!
Tôi mà giết Nhất Bác là hết truyện đấy!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Đồng ý. Nhưng anh không giết thì băng Phệ Ảnh giết anh.
Lục Huyền
Tao cho mày đúng ba ngày. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là biến thành mục tiêu bị truy sát.
Lục Huyền
Không có "tôi với anh" gì hết. Phệ Ảnh không nuôi người vô dụng.
Tiêu Chiến ngồi đờ ra trên ghế đá. Trong đầu như có nguyên cái chảo dầu sôi.
Tiêu Chiến
Thế quái nào cũng chết?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Thực ra vẫn có phương án sống.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Trở thành người của Vương Nhất Bác.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Đơn giản. Bây giờ anh là sát thủ, bị băng Phệ Ảnh truy sát.
Vương Nhất Bác là tổng tài có quyền lực, lại đang có hứng thú với anh. Đi theo anh ta, anh được bảo vệ miễn phí, kèm nhà ở và cơm ăn ba bữa.
Tiêu Chiến
Tôi… tôi không muốn làm pet nhà người ta!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Vậy anh muốn làm xác trôi sông không?
Tiêu Chiến đang định phản biện thì điện thoại rung lần nữa. Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
💬: Cậu trốn cũng giỏi đấy. Nhưng lần này, tôi tự đi đón cậu về.
Tiêu Chiến
💬: …Đón? Đón kiểu gì?
Vừa nhắn tin xong thì một chiếc xe Rolls-Royce đỗ trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt Vương Nhất Bác hiện ra, lạnh lùng mà đẹp trai muốn xỉu.
Vương Nhất Bác
Lên xe. Tôi có chuyện cần nói với cậu.
Tiêu Chiến run run, nhìn sang Kỳ Bắc cầu cứu.
Tiêu Chiến
Giờ sao? Băng Phệ Ảnh gọi tôi về. Vương Nhất Bác cũng gọi tôi về. Tôi phải nghe ai?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Nghe theo tôi. Lên xe đi. Rồi tính tiếp.
Tiêu Chiến
Tính tiếp cái gì?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Tôi đang xem option "tình cảm phát triển từ từ" mà anh chọn đấy. Bắt đầu từ chương này, anh chính thức bước vào giai đoạn "bị nam chính nuôi rồi tự giác dính vào nam chính". Chúc mừng nhé.
Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời.
Tiêu Chiến
Tôi chỉ muốn đọc truyện thôi mà… Sao giờ thành đồ nuôi nhà người ta rồi?
Comments