[RC] Khi Hai Vì Sao Lỡ Nhịp.
"Gặp nhau giữa mùa mơ."
Đức Duy sinh ra tại Hòa Bình,lớn lên cùng những buổi chiều gió lộng bên sông và những bản nhạc buồn vang lên từ chiếc radio cũ kỹ của mẹ.Cậu yêu âm nhạc,nhưng không ai ở quê tin rằng một người như Đức Duy có thể làm gì được với giọng hát,cũng chẳng ai tin cậu có thể làm gì được với những nốt nhạc.Thế nên cậu chọn cậu hát cho riêng mình nghe.
Cho đến mùa hè năm ấy - mùa hè đầu tiên cậu đặt chân đến đất Sài Gòn hoa lệ,tham gia vào trại hè âm nhạc của một học viện nghệ thuật.
Cái nóng của thành phố xa hoa,lạ lẫm khiến cậu vừa bỡ ngỡ vừa hưng phấn.Ký túc xá nằm trên tầng 4,không có thang.Cậu vừa kéo chiếc vali lên từng bậc từng bậc một vừa thở hổn hển thì bất ngờ vậu nghe thấy tiếng đàn guitar từ một phòng gần cuối hành lang.
Tiếng đàn môc,giản dị,rồi giọng hát cất lên - trầm,khàn,có gì đó vừa bất cần,vừa khiến người ta muốn dừng lại để lắng nghe.
Duy đứng yên trước cửa phòng vài giây.Cánh cửa không đóng,chỉ khép hờ.
Đứng ngoài hiên nhà,nhìn vào sâu thẳm tim người ta.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe nãy giờ à?
Một giọng trầm lên tiếng
khiến Duy giật mình.
Cậu ngẩng đầu lên.Một chàng trai mặc áo thun rộng,tóc tai lòa xòa,ôm một cây đàn ngồi tựa vào mép giường.Ánh mắt cười nhưng không giấu chút ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Ờ,tớ xin lỗi.Tớ đi ngang qua thôi mà cậu hát hay thật đấy.
Giọng cậu có chút
lắp bắp,tỏ rõ sự bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Ừm,tớ cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Mà nhìn cậu trông lạ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
À,tớ từ quê mới đến đây.
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ồ,tớ là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất vui được gặp cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tớ ở phòng 408,cậu ở phòng nào đấy?
Hoàng Đức Duy
Hình như là...
Nguyễn Quang Anh
À thế ta cùng phòng rồi,cậu vào phòng đi.
Chàng trai chìa tay ra,cất tiếng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hát không?
Duy ngập ngừng nhưng rồi cũng khẽ gật đầu
Buổi tối hôm đó,họ cùng ngồi bên ban công khu ký túc xá.Thành phố phía dưới như một bản nhạc điện tử đầu ánh sáng.
Quang Anh thì gẩy đàn,Duy thì hát theo.Giọng của cậu trong veo tạo cho người nghe một cảm giác yên bình đến mức lạ kì.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hát kiểu,không phải để khoe giọng mà là như đang kể một câu chuyện.
Quang Anh nói,
mắt vẫn không rời dây đàn.
Hoàng Đức Duy
Vì tớ hát cho những điều không thể nói ra thành câu.
Nguyễn Quang Anh
Chúng mình giống nhau đấy.Hát vì thứ gì đó chưa từng được gọi thành tên.
Họ cũng chẳng nói gì thêm.Chỉ lặng lẽ hát tiếp - một bản nhạc cũ,mà cả hai đều biết lời.
Tối muộn,Duy lên giường chuẩn bị ngủ,mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ một số lạ.
Nguyễn Quang Anh
: Ngày mai có buổi audition nhỏ.Cậu hát cùng tớ được chứ.Song ca bài "Chưa quên người yêu cũ" có vẻ hợp với tông giọng của cậu đấy.
Hoàng Đức Duy
Ai cho số tớ thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
: Đoán đi. Gợi ý: người vừa nghe cậu hát như thể giọng cậu quen từ kiếp trước.
Duy không nhắn gì tiếp,mà chỉ tủm tỉm cười,thả điện thoại xuống giường. Tim đập nhanh - không phải vì được rủ hát,mà vì lần đầu có ai đó hiểu mình qua một bài hát.
Comments
⚡️Trung tình của Rhy
Hú hú đỉnh quá hú hú on top cho chuỵ dt.
2025-07-24
1
nhuquynh.
đjme ngân đi ra chap liền cho taooooo😭😭
2025-07-23
1