[RC] Khi Hai Vì Sao Lỡ Nhịp.
" Nốt lệch."
Buổi tập hôm nay bắt đầu bằng...sự im lặng.
Không phải im lặng theo kiểu lúng túng,mà là thứ im lặng lửng lơ - nhứ thể giữa hai người vừa có điều gì đó chưa được gọi tên.
Quang Anh đến đúng giờ.Nhưng khác mọi hôm,cậu không hỏi gì,chỉ cởi balo và ngồi xuống đàn,ánh mắt không tự tìm đến Duy như thường lệ.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình tập đoạn điệp khúc trước nhé?
Chỉ một từ ngắn gọn,lạnh hơn mọi lần.
Duy cảm thấy như mình là người độc thoại trong buổi tập ấy.Dù vẫn hát,vẫn phối bè,vẫn chỉnh lời - nhưng Quang Anh cứ như một phiên bản thu gọn,thu hết cảm xúc vào bên trong.
Lúc nghỉ giải lao,Duy giả vờ uống nước,nhưng mắt thì lén quan sát người kia.Quang Anh đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.Cười nhẹ.
Tim cậu bỗng thấy như thắt lại một chút.Một cảm giác không tên mà cậu không muốn thừa nhận.
Duy ngập ngừng hỏi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu...có gì vui à?
Quang Anh chỉ thoáng nhìn qua rồi cười nhạt đáp.
Nguyễn Quang Anh
Không,bạn nhắn linh tinh thôi.
Chữ "bạn" nghe sao mà xa.
Buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến.Duy dọn đồ chậm rãi,cố để mình là người rời khỏi phòng sau cùng.Nhưng khi quay lưng lại,Quang Anh vẫn đứng đó,tựa vai vào khung cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cậu lạ lắm.
Hoàng Đức Duy
Tớ...chỉ thấy mình hát không được ăn ý như hôm trước.
Nguyễn Quang Anh
Hay là cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài hát?
Duy bối rối.Cậu không biết phải nói như thế nào.Có nên thành thật rằng..cậu buồn khi thấy nụ cười đó không dành cho mình?
Cả hai đứng im vài giây.Rồi bất chợt,Quang Anh bước gần lại,rút trong balo ra một chiếc bánh bao nhỏ,hơi méo vì bị ép.
Nguyễn Quang Anh
Tớ thấy hôm nay cậu không ăn gì.Lúc sáng mua hai cái,giữ lại một cái cho cậu.
Duy nhận lấy.Tay chạm tay thoáng qua nhưng cảm xúc thì ở lại rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Tớ tưởng hôm nay cậu giận.
Nguyễn Quang Anh
Không,chỉ là cũng hơi lạc nhịp như cậu.
Comments