Hơn tám giờ tối, Liêu Hạ Chi vẫn ngồi trước bàn ăn thịnh soạn chờ đợi Nam Vỹ Hàn trở về nhà. Bình thường nếu không có những ca cấp cứu nguy kịch thì anh sẽ tan làm lúc năm giờ, sáu giờ đã có mặt ở nhà, nhưng hôm nay lại về muộn, cũng nhờ vậy mà cô mới thấm được cái cảm giác chờ đợi một người nó khó chịu đến mức nào, vì trước giờ toàn là anh chờ cô về dùng cơm tối thôi.
Đúng lúc Hạ Chi chuẩn bị mang thức ăn đi hâm nóng lại lần thứ ba thì Nam Vỹ Hàn về tới. Anh vừa đặt chân vào phòng khách, dì Châu đã chào đón rồi khẽ giọng thông báo:
“Thiếu gia, tối nay thiếu phu nhân cô ấy...”
“Cô ấy ra ngoài vẫn chưa về đúng không?”
Có lẽ Nam Vỹ Hàn đã quá quen thuộc với những buổi tối vắng nhà của Liêu Hạ Chi nên mới điềm đạm cắt lời dì Châu.
Trông nét mặt anh hôm nay lại mệt mỏi và dường như đã chẳng còn mảy may quan tâm gì đến sự hiện diện của người con gái ấy nữa.
Anh đang định đi thẳng lên phòng thì dì Châu lại nói:
“Hôm nay thiếu phu nhân không có ra ngoài, mà cô ấy còn đang chờ thiếu gia dùng bữa trong phòng ăn đấy.”
Nam Vỹ Hàn thoáng khựng người, dừng bước ngay khi nghe xong những gì dì Châu nói, ánh mắt trầm tĩnh hướng về phía phòng ăn. Anh nghĩ ngợi gì đó, rồi lại nói:
“Tôi hơi mệt, dì vào bảo cô ấy ăn đi đừng đợi.”
“Nhưng mà thiếu phu nhân đã tự tay chuẩn bị cả bàn ăn tối nay, nếu thiếu gia từ chối không dùng, dì sợ cô ấy sẽ buồn.”
Nghe đến Liêu Hạ Chi sẽ vì anh mà buồn thì Nam Vỹ Hàn lại cười nhạt, nói:
“Cô ấy chỉ buồn với người cô ấy yêu thôi, dì yên tâm.”
Nói xong, Nam Vỹ Hàn vẫn quyết định bỏ lên phòng.
Có lẽ hai năm kỳ vọng hạnh phúc và những nỗi buồn cứ chồng chất lên nhau đã vô tình khiến anh trở nên chán nản. Thật ra điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi con người ta cố gắng vun đắp rất nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn thất vọng thì cũng phải đến lúc chấp nhận buông tay.
Nam Vỹ Hàn lên phòng tắm rửa xong, vừa rót cốc nước ấm chưa kịp uống thì Liêu Hạ Chi đã tự ý mở cửa vào tới. Thấy cô khệ nệ mang theo thức ăn lẫn đồ uống trên tay mà anh không khỏi chau mày.
Kể từ ngày kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Liêu Hạ Chi đặt chân vào phòng anh.
“Em vào đây làm gì?” Nam Vỹ Hàn hoang mang đặt câu hỏi.
Trong khi đó, Liêu Hạ Chi vẫn tuyệt nhiên bình thản mang thức ăn đặt lên bàn trước, rồi mới nói:
“Em nghe dì Châu nói anh mệt nên mang súp với nước cam lên cho anh, bộ em vào phòng anh là lạ lắm sao mà anh ngạc nhiên vậy?”
Không chỉ ngạc nhiên, mà Nam Vỹ Hàn còn đang cảm thấy nghi ngờ, lo lắng trước sự thay đổi bất thường của cô. Mới tối qua còn buồn bã vì không gặp được Vũ Thiên Khanh, thế mà hôm nay lại quay ngoắt sang quan tâm anh là sao chứ? Có khi nào tại anh cứ không chịu ly hôn nên Liêu Hạ Chi muốn hạ độc trừ khử để tiện bề tiến tới với người tình không?
Mang theo nỗi bất an, bước đến sofa ngồi xuống, anh nhìn vào chén súp nóng hổi mà lòng dạ không ngừng đấu tranh.
Suy tư mấy giây, Nam Vỹ Hàn lại trầm giọng lên tiếng:
“Em vẫn luôn muốn ly hôn đúng không? Tôi đồng ý, em cứ chuẩn bị đơn rồi tôi sẽ ký.”
“Em nói muốn ly hôn khi nào chứ?” Liêu Hạ Chi vẫn một mực trưng ra nét mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội.
Nghiễm nhiên hỏi lại anh một câu, sau đó cô còn chủ động ngồi xuống bên cạnh, âu yếm ôm lấy cánh tay anh, nói tiếp:
“Trước đây em lạnh nhạt, xa lánh anh là lỗi của em. Bây giờ em mới nhận ra ai mới là người mang tới hạnh phúc cho em, vậy nên em muốn bù đắp cho anh, muốn sửa chữa lỗi lầm. Anh cho em cơ hội nha?”
Liêu Hạ Chi giương đôi mắt long lanh to tròn ngẩng lên nhìn vào chiếc ngũ quan sắc nét của người đàn ông. Phải đến tận lúc này thì cô mới nhận ra người bên cạnh căn bản đẹp trai, phong độ hơn tên khốn Vũ Thiên Khanh kia rất nhiều. Thế mà trước kia cô lại ngu muội không chịu mở rộng tầm nhìn, cũng may là trời cao vẫn thương xót mà ban cho cơ hội trọng sinh làm lại cuộc đời.
Mặc dù Liêu Hạ Trinh đã dịu dàng và chịu gần gũi với anh hơn rất nhiều, nhưng Nam Vỹ Hàn vẫn lạnh nhạt chỉ vì một lý do rất đơn giản nhưng cũng thật đáng thương.
Anh không muốn bản thân bị biến thành trò đùa, bị cô tổn thương bằng những lời lẽ tuyệt tình như một lần đã từng trong quá khứ. Anh gom đủ thất vọng, buồn sầu và đã đến lúc anh thật sự nguội lạnh với thứ tình yêu từng rất cuồng nhiệt ấy.
Trước khi lên tiếng, Nam Vỹ Hàn đã lạnh lùng gỡ tay cô ra, tự giác giữ xa khoảng cách.
“Có phải Vũ Thiên Khanh lại muốn đoạt thứ gì trong tay tôi không? Để tôi đoán xem, anh ta muốn biết những chiến lược phát triển mới của bệnh viện Nam Thịnh, hay muốn biết Nam Thịnh sắp chiêu mộ vị Giáo sư Tiến sĩ nào để anh ta trực tiếp cướp tay trên như lần trước?
Em muốn giúp anh ta bằng cách chủ động tới gần tôi thế này sao?”
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị chủ động quan tâm thế làm ảnh sợ😂 Bỗng dưng vk thay đổi 180° thế này anh ko quen, ko những thế anh còn nghi ngờ động cơ của chị🤣🤣
2026-06-29
3
Thương Nguyễn
Anh là bác sĩ khám tổng quát giúp vợ đi 🤣🤣🤣
2026-06-29
0