“Có phải Vũ Thiên Khanh lại muốn đoạt thứ gì trong tay tôi không? Để tôi đoán xem, anh ta muốn biết những chiến lược phát triển mới của bệnh viện Nam Thịnh, hay muốn biết Nam Thịnh sắp chiêu mộ vị Giáo sư Tiến sĩ nào để anh ta trực tiếp cướp tay trên như lần trước?
Em muốn giúp anh ta bằng cách chủ động tới gần tôi thế này sao?”
Nhắc đến sự nghiệp phải kể đến Nam Vỹ Hàn, người trẻ nhưng tư duy nhạy bén và bản lĩnh hơn người, chỉ mới ba mươi tuổi nhưng anh đã là Giám đốc của cả hai bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, ngoài Nam Thịnh là cơ sản của Nam gia và anh là người thừa kế duy nhất thì bệnh viện Tâm Ái còn do chính anh thành lập cách đây hai năm, là một Tiến sĩ tài giỏi tiếng tăm lẫy lừng trong giới Y học nên không ít người căm ghét, đố kỵ, trong đó phải kể đến Vũ Thiên Khanh, người thừa kế bệnh viện tư nhân Thiên Tâm đã nhiều lần lợi dụng Liêu Hạ Chi để hạ bệ anh khỏi đỉnh vinh quang.
Lần trước, cô vì hắn mà lén đánh cắp giáo án khiến anh chẳng những bị bẻ mặt mà còn ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, nhưng anh vẫn bỏ qua, vẫn không oán trách cô dù chỉ một lời.
Nay đối diện với sự khác thường bất ngờ của cô và cả sự chất vấn của anh thì đó cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc này, Vũ Thiên Khanh lại gọi tới.
Khi thấy tên hắn được cô lưu chỉ vỏn vẹn một từ “Anh” nhưng lại kèm thêm trái tim đỏ rực cũng đủ hiểu với cô, hắn quan trọng đến mức nào thì sắc mặt Nam Vỹ Hàn càng trở nên lạnh lùng, sâu thẳm trong đôi mắt u ám một mảng sầu giăng mà anh không muốn bất cứ ai nhìn thấu.
Nếu là trước kia thì Liêu Hạ Chi sẽ nhanh chóng tránh mặt Nam Vỹ Hàn để nghe điện thoại của Vũ Thiên Khanh thì ngay tại khoảnh khắc này, cô trực tiếp trả lời cuộc gọi, còn cố tình mở loa lớn cho anh cùng nghe.
“A lô, Chi Chi! Anh gọi giờ này có làm phiền em không?” Vũ Thiên Khanh nhẹ nhàng, trầm ấm hỏi vọng qua loa điện thoại.
Liêu Hạ Chi lúc này vẫn tuyệt nhiên bình thản, thậm chí ung dung ôm lấy cánh tay của Nam Vỹ Hàn, rồi mới ngạo nghễ đáp:
“Có nha, anh đang làm phiền vợ chồng tôi ở bên nhau đấy.” Nói xong, cô lập tức cúp máy.
Sau đó, Liêu Hạ Chi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông, tiếp tục nghiêm túc nói:
“Em biết đã làm anh buồn và thất vọng rất nhiều, nhưng hiện tại và tương lai nhất định sẽ khác. Em tỉnh ngộ rồi, em biết chỉ có anh mới là người yêu thương em vô điều kiện thôi. Em hứa, từ giờ em chỉ toàn tâm toàn ý với một mình chồng của em. Tạm thời anh có thể không tin, nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh rằng em yêu anh.”
Không đơn giản là lời nhận lỗi hay hứa hẹn viễn vông mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt người con gái ấy lúc này, trừ Nam Vỹ Hàn.
Anh cười nhạt, nói:
“Em được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi, đừng diễn nữa. Mau về soạn đơn ly hôn đi, kẻo tôi lại đổi ý.”
“Về đâu chứ? Đây cũng là phòng của em mà. Liêu Hạ Chi bật chế độ da mặt dày và đáp.
Chẳng những không đi mà cô còn trực tiếp bê chén súp lên, bắt đầu ân cần thổi nguội một muỗng rồi đưa đến tận miệng người đàn ông.
“Súp em tự tay nấu đó, tỉ mỉ lấy xương từng miếng cá, anh không ăn là em buồn lắm.”
Nét mặt nũng nịu, ánh mắt mong chờ như bé con, đây là lần đầu tiên suốt hai năm vợ chồng Nam Vỹ Hàn được nhìn thấy từ Liêu Hạ Chi.
Nói gì nói, giận thì giận chứ anh vẫn không đành lòng từ chối. Chỉ là anh tự cầm lấy chén súp, tự ăn chứ không để Hạ Chi phải đút.
“Được rồi, em về phòng đi. Lát nữa ăn xong tôi tự dọn.”
“Về phòng nào? Phòng em ở đây mà.” Liêu Hạ Chi điềm nhiên đáp trả.
Sau đó, cô ung dung tiến về giường ngủ.
Nam Vỹ Hàn lúc này vẫn nhíu mày vì thật sự anh cảm thấy không quen. Một người đang bình thường lại đột nhiên cư xử thay đổi hoàn toàn. Cô đối tốt với anh thế này, không biết nên mừng hay nên lo?
“Em từng nói có chết cũng không muốn ngủ cùng tôi mà, chẳng lẽ quên hết rồi?” Nam Vỹ Hàn điềm đạm hỏi.
Liêu Hạ Chi bấy giờ chỉ có xấu hổ vì đúng thật vào đêm tân hôn, chính cô đã đuổi Nam Vỹ Hàn ra ngoài và tuyên thệ câu nói độc địa ấy. Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân lúc đó thật ngốc, có chồng đẹp trai tài giỏi lại tránh như tránh tà.
Thôi đã ngại quá thì giả ngơ luôn thể.
“Có nói thế thật hả? Sao em không nhớ gì hết.”
“Thì ra đầu óc có vấn đề nên mới thay đổi 180 độ như thế. Nhưng không sao, chờ em diễn chán rồi ly hôn cũng được.”
Nam Vỹ Hàn đứng dậy, mang theo khay thức ăn hướng về phía cửa phòng.
Liêu Hạ Chi liền hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
“Sang thư phòng.”
“Để làm gì?” Cô ngây ngô nhíu mày.
“Nhường phòng này cho em, kẻo đêm nay lại mất ngủ.”
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Coi bộ bị phải mặt dày rồi dính lấy anh 24/7 mới mong nhanh hoàn thành nhiệm vụ 🤣🤣
2026-06-29
2
Thương Nguyễn
Ừ anh cứ phát huy vậy cho em đi /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2026-06-29
0