Trước kia được yêu, được chiều, nói chung là có phước nhưng không biết hưởng. Thế nên sau khi trọng sinh sống lại, Liêu Hạ Chi mới thấm được những cảm giác thất vọng mà chính cô đã từng tạo ra cho Nam Vỹ Hàn.
Cô muốn ở cùng với anh, muốn quan tâm thì anh lại tránh đi vì cho rằng cô không hề thật lòng.
Nằm trên giường ngủ, xung quanh đều là mùi hương nam tính của Nam Vỹ Hàn, một hương thơm mạnh mẽ lại quyến luyến đến khó tả. Liêu Hạ Chi cứ trằn trọc, xoay trở, dù có được yêu lại hay không thì cô cũng phải bù đắp cho anh, dùng một trăm ngày sống lại để làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo.
Thế là cô lại lẽo đẽo tìm sang thư phòng, ở đây cũng có giường ngủ nhưng hơi nhỏ. Sau khi nhìn thấy Nam Vỹ Hàn dường như đã ngủ thì cô cũng lập tức lên giường, chui vào chiếc chăn mỏng anh đang đắp, đến thở cũng không dám thở mạnh thế mà vẫn làm Nam Vỹ Hàn thức giấc.
Anh nhíu mày, lật ngay chiếc chăn xuống thế là “mèo hoang” lộ diện.
Bị bắt tại trận, Liêu Hạ Chi chỉ biết nhe răng cười trừ, nói:
“Phòng anh rộng quá, em ngủ một mình nên hơi sợ.”
“Sợ sao không về phòng của em mà chạy sang đây?” Đôi lông mày của Nam Vỹ Hàn vẫn không hề thư giản, hờ hững cất câu hỏi.
“Phòng em thì cũng chỉ có mình em thôi.” Liêu Hạ Chi lí nhí đáp.
“Vậy chứ em muốn sao?”
“Muốn ngủ với anh, hay là chúng ta về phòng nha?”
Liêu Hạ Chi chớp chớp mắt nhìn anh, trông dáng vẻ cứ phải gọi là đáng yêu vô đối, khiến anh cứng rắn cách mấy cũng mềm lòng phút chốc.
“Tôi đang bị sốt, ngủ chung sẽ lây bệnh cho em.” Nam Vỹ Hàn thấp giọng nói.
Anh bệnh nên giọng cũng trầm khàn hơn mọi khi, thế mà tận giờ Liêu Hạ Chi mới biết. Cô lo lắng, vội sờ trán đối phương ngay, nhưng không thấy nóng.
Chỉ hành động đơn giản vậy thôi mà lại khiến lồng ngực Nam Vỹ Hàn trở nên hồi hộp, cảm xúc lộ rõ sự bồi hồi, bối rối. Anh nhanh chóng kéo tay cô xuống, vội vàng lãng tránh.
“Uống thuốc rồi nên không có nóng.”
“Vậy thì có gì đâu mà lây, mà nếu có lây bệnh thì em cũng không sợ. Em đã nói từ giờ sẽ quan tâm chăm sóc anh thì nhất định phải làm cho tới nơi tới chốn.”
“Vì điều gì?” Nam Vỹ Hàn nghiêm túc nhìn cô, hỏi.
Anh có đôi mắt rất đẹp, là ánh mắt luôn đong đầy tình cảm, ấm áp mà ít ai có được, nhưng giờ đã vì cô mà trở nên tẻ nhạt hơn rất nhiều.
“Vì em là vợ anh!” Liêu Hạ Chi nhẹ nhàng nhưng cũng thật dứt khoát đưa ra câu trả lời.
Không gian giữa hai người từ đó chìm vào khoảng lặng, thời gian dường như đang trôi qua chậm hơn để cả hai có thể suy nghĩ từng vấn đề một cách thấu đáo hơn.
“Về phòng thôi, sáng mai tôi còn phải đến bệnh viện sớm.”
Nam Vỹ Hàn là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ngột ngạt ấy trước. Anh nói xong cũng bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ, Liêu Hạ Chi lại lẽo đẽo đi theo anh ngay sau đó.
Cả hai trở về phòng ngủ, đây cũng chính là căn phòng tân hôn trước đó Liêu Hạ Chi từng chán ghét, nay cô lại cùng chồng mình nằm trên giường với thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Có ngại ngùng, có cả hồi hộp. Trong khi cô không thể vào giấc, thì nhìn qua Nam Vỹ Hàn đã an tĩnh nhắm mắt tự bao giờ.
Trăn trở một hồi, Hạ Chi lại khẽ khàng lên tiếng:
“Vỹ Hàn, em khó ngủ quá.”
Hai tiếng “Vỹ Hàn” đầy thân mật trực tiếp chạm vào trái tim người đàn ông. Tất cả những thứ Liêu Hạ Chi mang đến đều quá đổi ngọt ngào, khiến anh không dám tin rằng đây là sự thật, nhưng mở mắt ra, người đang nằm bên cạnh giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh vẫn chính là người anh yêu.
Nam Vỹ Hàn hướng mắt xuống nhìn cô, trầm ấm cất giọng hỏi:
“Vậy làm gì để em dễ ngủ?”
“Anh ôm em được không?” Cô khẽ hỏi.
Người đàn ông nghe xong không đáp, thay vào đó lặng lẽ, nhẹ nhàng nhích tới ôm cô vào lòng.
Không nói, nhưng qua ánh mắt và hành động của anh thôi cũng đủ để Liêu Hạ Chi biết rõ anh vẫn dành tình cảm cho cô.
Thứ cảm giác ấm áp lại quá đỗi bình yên này vốn đã ở ngay bên cạnh, thế mà mãi tới khi trải qua biến cố lớn chết đi sống lại thì Liêu Hạ Chi mới nhận ra. Cô đang cảm thấy may mắn vì trong cái rủi là hàng vạn may mắn khác đang chờ đợi.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ngọt ngào này từ vk làm sao anh cưỡng lại nổi đây. Anh nguyện bị em dụ đó😆😆
2026-06-30
2