Ngày thứ hai trọng sinh sống lại, nếu Liêu Hạ Chi nhớ không nhầm thì lát nữa cô sẽ nhận được thông báo Liêu Hạ Trinh nhập viện vì bệnh tim tái phát.
Đúng như dự đoán, mới hơn chín giờ sáng mẹ cô đã gọi điện bảo cô đến thăm em gái. Nếu là trước kia thì cô đã tất bật chạy tới chăm sóc Liêu Hạ Trinh, nhưng sau khi nhìn thấu lòng người thì cục diện tất nhiên phải thay đổi.
Liêu Hạ Chi không vội đến bệnh viện mà vẫn thong thả ở nhà chuẩn bị cơm trưa để lát nữa mang tới ăn trưa cùng Nam Vỹ Hàn.
Thật ra hai năm chung sống vợ chồng nhưng cô phải hỏi dì Châu mới biết Nam Vỹ Hàn thích ăn gì và dị ứng với những món nào. Và thực đơn trưa nay chính là món sườn xào chua ngọt anh thích nhất.
Chuẩn bị cơm xong, Liêu Hạ Chi liền mang vội đến bệnh viện Nam Thịnh, đây cũng là nơi Liêu Hạ Trinh đang nằm bệnh nhưng cô không hề có ý định sẽ đến thăm đứa em gái tâm địa độc ác ấy. Thế mà số trời đưa đẩy thế nào lại để cô chạm mặt Vũ Thiên Khanh trước cửa thang máy.
Cả hai vừa gặp nhau, Nam Vỹ Hàn trên đường trở về phòng làm việc sau ca phẫu thuật dài hơn ba tiếng cũng tình cờ bắt gặp họ bên nhau.
Vị trí đứng khá xa, anh không thể nghe thấy họ đang nói gì, chỉ thấy Vũ Thiên Khanh đang nắm tay Liêu Hạ Chi, bấy nhiêu đó cũng khiến tâm trạng anh trở nên mù mịt, thất vọng rời đi.
Lúc này, Liêu Hạ Chi mới dứt khoát hất tay Vũ Thiên Khanh ra, khiến hắn vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cô đối xử lạnh lùng với hắn như thế.
“Em sao vậy Chi Chi? Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà.”
“Vũ Thiên Khanh, anh bớt diễn lại hộ tôi cái. Dẹp ngay cái trò không yêu nhưng cứ thích gieo rắc hy vọng cho người khác đi.”
Không chỉ Liêu Hạ Chi thay đổi thái độ với Nam Vỹ Hàn, mà tất nhiên đến Vũ Thiên Khanh cũng bị “quay xe” 180 độ làm hắn khó lòng chấp nhận sự thật rằng tình yêu bất diệt của đời hắn đang có chiều hướng quay đầu.
“Có phải em hiểu lầm vì anh đến đây thăm Trinh Trinh nên giận đúng không?”
Trước kia yêu đương mù quáng, tự ôm ấp hy vọng nên lúc nào Liêu Hạ Chi cũng ảo tưởng những điều ngọt ngào từ miệng Vũ Thiên Khanh thốt ra là tình cảm chưa muốn thổ lộ. Bây giờ khi đã nhìn thấu tâm địa độc ác không bằng cầm thú ấy của hắn rồi thì tự cô lại thấy ghê tởm, cũng không phủ nhận bản thân đã từng quá ngu muội, có não mà sống cũng như không.
“Tại sao tôi phải giận loại người bẩn thỉu như anh chứ? Thay vì ở đây diễn kịch thao túng tâm lý như trước giờ vẫn làm thì mau trở về phòng bệnh chăm sóc tốt người anh yêu đi, bà đây tìm được thuốc giải độc tình thú của anh rồi.”
Không còn là Liêu Hạ Chi uỷ luỵ vì tình, nói gì nghe đó như trước nữa mà trước mắt Vũ Thiên Khanh bấy giờ mới chính là bản tính thật của cô sau khi chính thức thoát khỏi ải tình ngu muội.
Hắn đứng đó nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đã dứt khoát bỏ đi, người từng vì hắn mà làm mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
“Liêu Hạ Chi, kiểu gì rồi cô cũng sẽ khóc lóc chạy tới năn nỉ tôi hết giận.”
......................
Loay hoay ở hành lang với Vũ Thiên Khanh gần chục phút làm tâm trạng vốn rất tốt của Liêu Hạ Chi ảnh hưởng, nhưng khi đặt chân vào phòng làm việc riêng của Nam Vỹ Hàn, cô vẫn giữ vững nét mặt rạng rỡ, mặc dù cô có thấy sắc mặt lạnh tựa như băng của người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc.
“Em mang cơm trưa đến rồi, anh qua ăn cho nóng.”
Liêu Hạ Chi vui vẻ dọn thức ăn ra bàn. Thật ra vẫn đang khá rén trước nét mặt hậm hực, sắc lạnh của anh nên cứ len lén đưa mắt nhìn qua.
Cơm nước đã dọn xong mà Nam Vỹ Hàn vẫn cứ chăm chú vào giáo án trên laptop, cũng chẳng đoái hoài gì đến Liêu Hạ Chi, khiến cô mất dần kiên nhẫn.
Chủ động tới gần anh, cô khẽ hỏi:
“Anh ăn trưa rồi hả?”
“Ăn rồi.” Nam Vỹ Hàn lạnh nhạt đáp.
Vừa nói dứt câu thì chiếc bụng phản chủ liền kêu lên ọt ọt vì đói, làm anh vô cùng ngượng nghịu.
“Em có làm món sườn xào chua ngọt anh thích, hay là anh qua ăn thêm một miếng xem em nấu có vừa khẩu vị không.”
”Tôi thích hay Vũ Thiên Khanh muốn ăn? Rồi nhờ hắn ăn không hết nên tôi mới có phần?” Nam Vỹ Hàn hờ hững đáp.
Cuối cùng thì nhờ vào dáng vẻ ghen tuông ấy mà Liêu Hạ Chi mới hiểu được vấn đề. Có lẽ Nam Vỹ Hàn đã thấy cô gặp Vũ Thiên Khanh trước đó nên mới hờn dỗi đây mà.
“Em chỉ biết chồng em thích nhất món này thôi, còn anh ta có muốn ăn hay không thì em không biết.”
Liêu Hạ Chi nũng nịu nói một câu liền khiến Nam Vỹ Hàn xiêu lòng tức khắc. Anh quay sang nhìn cô, đanh giọng hỏi:
“Em xem tôi là thằng ngốc nên muốn chơi trò bắt cá hai tay đúng không?”
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh ghen dthw quá cơ haha, cơ mà giấm ăn đầy bụng rồi cũng vì một câu ck em của chị thôi là anh xiêu lòng. Định lực của anh trước vk yêu luôn bằng ko🤣🤣🤣
2026-06-30
4
Thương Nguyễn
Hay thế này chắc ngày chục chap mới đã cái nư
2026-06-30
1
M
tiếp đi mò
2026-06-30
1