Người Hầu Được Thiếu Gia Cưới Làm Phu Nhân.
Chapter 1.
Khi tiếng chim cất lên là lúc bắt đầu một ngày mới.
Phạm Ngọc Triệu
Ngọc Tâm! Dậy đi đến giờ đi học rồi con.
Một giọng nói của một người đàn ông cất lên một cách dịu dàng!
Phạm Ngọc Triệu
Đi chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nhé.
Phạm Ngọc Tâm
Vâng, con biết rồi!
Đó là một buổi sáng đơn giản nhưng đầy tình yêu thương gia đình của Ngọc Tâm.
"Ting tong" tiếng chuông cửa bất chợt reo lên với một giọng nói thanh thoát.
Trần Thanh Sương
Ngọc Tâm ơi! đến giờ đi học rồi.
Phạm Ngọc Triệu
Bạn con à, Ngọc Tâm.
Phạm Ngọc Tâm
Dạ! Con đi học nhé, tạm biệt cha!
Phạm Ngọc Triệu
Ừm, đi học vui vẻ nhé con, chiều nhớ về sớm đó!
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, con biết rồi.
Trần Thanh Sương
Cha cậu tuyệt vời ghê, thật là hoàn hảo và mẫu mực.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bổng nhiên Ngọc Tâm va vào một người nào đó mà té ngã.
Phạm Ngọc Tâm
Tôi xin lỗi, cậu có sao không?
Lâm Phong Thần
Tôi không sao, mà nhìn lại cậu kìa chân bị thương rồi
Phạm Ngọc Tâm
Tôi không sao đâu.
Vừa dứt lời cậu đứng dậy nhưng cái chân ấy quá đau khiến cậu không làm chủ được mà ngã sầm vào lòng người đối diện.
Lâm Phong Thần
Thật cố chấp!
Nói rồi một tay của cậu ôm eo, tay còn lại luồn dưới cặp chân thon thon của Ngọc Tâm mà nhấc bổng thân hình nhỏ bé lên nhẹ nhàng như ôm một con gấu bông mà tiến thẳng vào phòng y tế.
Hôm nay, người túc trực ở phòng y tế đi vắng nên chính tay cậu đã băng bó vết thương cho Ngọc Tâm.
Lâm Phong Thần
Ừm, không có gì, sau này nhớ đi đứng cẩn thận nhé.
Rồi hình bóng đó dần bước ra ngoài và mất đi.
Trần Thanh Sương
Xem ai đang ngại ngùng vì được soái ca giúp kìa.
Phạm Ngọc Tâm
Có...có đâu chứ.
Trần Thanh Sương
Còn gì nữa, mặt đỏ hết rồi kìa.
Haha
Trần Thanh Sương
Tạm biệt nhé!
Phạm Ngọc Tâm
Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Phạm Ngọc Tâm
Thưa cha con mới về!
Phạm Ngọc Triệu
Ừm chào con, con đi tắm đi, nước ấm cha đã chuẩn bị rồi đó.
Trong lúc đọc báo thì có hai người đàn ông mặc vest đen xông vào nhà túm lấy cổ áo của cha Ngọc Tâm.
Phạm Ngọc Triệu
Các anh là ai vậy??
"Ông mượn nợ tập đoàn chúng tôi mà không nhớ à, hôm nay đến hạn trả rồi!" người cảnh vệ lớn tiến quát.
Phạm Ngọc Triệu
Làm ơn cho tôi thêm thời gian.
Ngọc Tâm thấy vậy không thể làm ngơ hốt hoảng lao vào can thiệp.
Phạm Ngọc Tâm
Làm ơn, đừng làm gì cha tôi, tôi sẽ làn mọi việc tôi có thể để trả nợ.
Cảnh Vệ: "Ừm, thế thì cậu dọn đồ đi!, cậu sẽ làm người hầu cho thiếu gia."
Phạm Ngọc Triệu
Không được Ngọc Tâm!
Phạm Ngọc Tâm
Cha yên tâm, con sẽ ổn mà, hứa với con cha sẽ sống tốt nhé!
Phạm Ngọc Triệu
Cha sẽ giữ lời, xin lỗi đã kéo con vào rắc rối này. Cha xin lỗi.
Phạm Ngọc Tâm
Được rồi tôi sẽ đi theo các anh!
Cảnh vệ: "Được vậy soạn đồ xong ra ngoài, chúng tôi ở ngoài xe chờ."
Phạm Ngọc Tâm
Tôi xong rồi, ta đi chứ!
Cảnh vệ: "Được rồi lên xe đi"
Sau 15 phút đi đường họ đã đến điểm dừng là một dinh thự rộng rãi, tuyệt đẹp toàn những thứ đắt tiền.
Ngọc tâm bị ngỡ ngàng vì không nghĩ mình sẽ thành người hầu của một gia đình giàu có.
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn nên đã vô tình đụng phải vị thiếu gia sống trong dinh thự ấy.
Phạm Ngọc Tâm
Thiếu gia.... tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi lần này.
Một bàn tay trắng trẻo, mịn màng chìa ra để nắm lấy cổ tay Ngọc Tâm kéo cậu đứng dậy
Lâm Phong Thần
Đồ ngốc, sáng nay bị ngã vậy chưa đủ à!
Phạm Ngọc Tâm
Ể...là cậu à. Không ngờ cậu là một công tử nhà giàu đấy.
Phạm Ngọc Tâm
Mà tôi chưa biết tên cậu.
Lâm Phong Thần
Phong Thần.
Phạm Ngọc Tâm
Tôi tên Ngọc Tâm, rất vui được gặp cậu lần nữa.
Phạm Ngọc Tâm
Tôi sẽ cố gắng để làm tốt vai trò của một người hầu.
Lâm Phong Thần
Ừm, Cậu vào nhà đi sẽ có người chỉ dẫn cậu.
Phạm Ngọc Tâm
Dạ, thưa Master.
Comments