Trong căn phòng, tiếng rên rỉ hoan ái vang lên. Hai thân ảnh trần trụi mê man, cả căn phòng đậm mùi da thịt kích thích.
Hướng đến phía đầu giường, một cô gái đang nhắm chặt mắt, đôi tay bị trói còng lên thành giường. Trên gò má còn có chút ửng đỏ, rèm mi rướm lệ lăn xuống gò má nóng hổi.
Cô càng lúc càng mất kiên nhẫn, hai người kia quấn lấy nhau tiếng da thịt và mùi hương từ cô gái kia lan thoảng xung quanh.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đưa ** *** vào nơi tư mật của cô gái ấy thì tiếng rên lại càng mê muội hơn. Cô gái bị trói nấc nghẹn, sức chịu đựng đi đến giới hạn.
Chu Lạc Hy
Lục Dịch Hàn! Anh đủ rồi!
Tiếng nói của cô làm hai người kia khựng lại, hắn mặc kệ cô gái kia đang khó chịu nằm đó mà tiến về phía cô.
Lục Dịch Hàn
Sao vậy? Mới đó đã không chịu được rồi sao?
Cô thở dốc cơ hồ mở mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đưa tay lau những giọt pha lê nóng hổi ấy cho cô.
Lục Dịch Hàn
Sao lại khóc?
Cô vẫn yên lặng nhìn hắn, nấc nghẹn lên. Thấy cô vẫn không nín hắn lạnh lùng hướng cô gái kia mà nói.
Lục Dịch Hàn
Cô! Ra ngoài!
Nữ nhân
Dịch Hàn ~ Anh...
Lục Dịch Hàn
Ra ngoài!
Hắn quát lớn làm cô cũng giật mình. Cô gái kia nuốt cục tức mà mặc đồ đi khỏi. Hắn trầm lặng cúi người nhặt chiếc khăn quấn thân dưới lại.
Chu Lạc Hy
Thả tôi ra đi...
Hắn yên lặng không trả lời, đi đến một chiếc bàn gần đó rồi loạt xoạt một lúc, trên tay cầm thứ gì đấy đi đến chỗ cô.
Chu Lạc Hy
Ưm... ưm...(Hộc)... Anh cho tôi ăn cái gì vậy?
Lục Dịch Hàn
Không có gì! Chỉ là một viên thuốc kích dục thôi...
Chu Lạc Hy
Thuốc?...(Khụ khụ)...
Cô cố gắng ho ra viên thuốc nhưng không còn kịp nữa. Thuốc bắt đầu ngấm dần cả người cô trở nên nóng nực cô gằn giọng.
Chu Lạc Hy
Chết tiệt! Anh...
Lục Dịch Hàn
Tôi đang có nhã hứng nhưng vì em mà mất miếng ăn! Em không nghĩ nên chịu trách nhiệm sao?
Lục Dịch Hàn
Dù gì việc em muốn trèo lên giường của tôi, lấy lòng tôi đều là việc em ấp ủ trong lòng, tôi cho em cơ hội như vậy không phải lên nắm bắt hay sao?
Chu Lạc Hy
Anh...(Hộc hộc)...(Nóng quá! Chết tiệt!)...
Lục Dịch Hàn
Em sẽ không trụ nổi đâu! Hừm...
Thuốc ngấm ngày càng nhanh... Sự kiểm soát gần như mất đi tác dụng.
Chu Lạc Hy
Hộc hộc... Nóng... Ưm... Nóng quá...
Lục Dịch Hàn
Ha...
Ý chí mơ hồ, cô quằn quoại trên giường bàn tay nắm chặt tấm ga mỏng manh làm nó nhàu nát...
Lục Dịch Hàn
Cầu xin tôi giúp em! Tôi sẽ làm em bớt khó chịu...
Comments
Đỗ Minh Hiền
Hóng nha tg
2020-12-02
3