Đoản Truyện

Đoản Truyện

Đoản 1: Cậu bạn tên Triết

"Hôm nay bà trực à?

"Chăm thế!"

" Cho tui vô lấy đồ nha."

"Ừ"

Hôm ấy đến lượt tôi trực nhật. Tôi đang chăm chăm cây chổi trên tay, ở nhà tôi chẳng bao giờ đụng đến cây chổi mà lên lớp phải đi quét nguyên lớp rộng bằng một cái sảnh hội trường. Bỗng nhiên đằng sau tôi vang lên một giọng nói trầm ấm của bạn nam nào đó.

Tâm chí vẫn còn dán vào cây chổi nên một hồi lâu sau tôi mới trả lời với vỏn vẹn một chữ Ừ rồi nhường đường cho bạn ấy lấy đồ. Lúc bạn ấy đi ngang qua tôi lần nữa, tôi vờ đang cực lật chăm chỉ quét lớp, đầu cúi xuống mặt nhìn sàn lớp .

Khi bạn ấy đi khuất, tôi mới ngẩng đầu lên xem xét một chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai lịch sự như thế này. Lúc đầu có hơi nổi da gà vì kỳ lạ. Sau đó lại cảm thấy chính mình mới kỳ lạ.

Vô thức tôi cảm thấy bạn thật dịu dàng và thân thiện, tôi cảm nắng bạn ấy mất rồi. Trường hợp của tôi có phải gọi như truyền thuyết là " yêu từ cái nhìn đầu tiên", KHÔNG?

Bạn ấy là Triết. Cậu bạn ngồi cuối lớp đằng sau lưng tôi. Triết được nhiều bạn học biết tới là một trong những nam thần bóng rổ của trường. Dáng người không như Đại Thần của Vy Vy (Yêu em từ cái nhìn đầu tiên) hay như những nam thần bóng rổ khác cao, bụng sáu muối, mặt góc cạnh.Bạn ấy là một trường hợp đặc biệt khác, khiến nhiều bạn nữ ngưỡng mộ.  Triết là người có da có thịt , bờ vai rộng kết hợp với chiều cao nổi trội khoảng 1m80 khiến tôi càng xao xuyến. Người ta nói hay nói con gái yêu bằng lỗ tai, con trai yêu bằng mắt. Thế nhưng, trường hợp của tôi thì con gái không những yêu bằng tai mà còn yêu bằng mắt.

Càng về sau,tôi lại nhận ra tính tình Triết khá trầm lặng, kiểu người xem lời nói là vàng. Nói câu nào phải đúng câu đó và đúng thời điểm. Dù chúng tôi chung nhóm nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội để nói chuyện với Triết. Ngoại trừ việc mặt đối mặt lúc tôi quay xuống cùng thảo luận nhóm. Còn chẳng hạn như, những hoạt động trong lớp không bao giờ tham gia, thì làm sao có cơ hội nào để tôi tiếp cận đây Nói đến đây tôi phải nói là bận ấy có phong cách rất giản dị, mộc mạc. Không quá điệu đà, vuốt keo tóc, xịt nước hoa như mấy đứa con trai trường tôi. Có lẽ bạn ấy cũng không thích nhiều người để ý đến mình lắm. Đi đến nơi về đến chốn, mình nghĩ Triết là một học sinh gương mẫu. Mình nghĩ thế bởi vì chuông vừa reng lên đã thấy Triết xách cặp ra khỏi lớp rồi đi một mạch ra cổng trường. Có mấy lần tôi đi sau Triết, thấy Triết cũng không đi chung với ai , và rồi bỏ xa tôi quẹo vào một con hẻm nhà mình. Cũng có một lần, Triết đi ngang qua tôi trên con đường về nhà. Lúc đó, tôi đang đợi ba đón còn bạn ấy thì đang đi về. Rồi cứ thế tôi nhìn theo bóng lưng cao ráo của bạn nam đi vào một con hẻm và biến mất.

Đến một lần, cơ hội đến với tôi. Tôi quang minh chính đại nhắn tin với Triết nhưng đó lại liên quan đến phần thuyết trình sinh học.

Dường như cơ hội đến quá bất ngời khiến tôi chưa kịp chuẩn bị. Dù đã qua nhưng tôi không ngừng hối hận. Tin nhắn như sau.

"Alo Tĩnh Hạ Anh, Triết đây."

"Biết rồi."

" Phần thuyết trình sinh học sao rồi?"

"Đã xong"

" Vậy có cần tụi tui làm gì không?"

" Làm hết rồi."

"Ồ, bà siêng vậy. Nhưng mà mốt chia nhau cùng làm nha."

"Ừ."

"Rồi mai ai thuyết trình vậy? Đã phân công chưa?"

" Tui"

"Hay là bà chia cho người khác thuyết trình đi."

"Không"

"Mốt có việc gì thì chia mọi người làm chung, đừng như vậy"

"Ừ."

"Vậy không có gì thì đi ngủ đi, cũng trễ rồi"

"Ừ"

Tin nhắn dừng lại như vậy. Suốt đêm, tôi ngủ không được, loay hoay, lăn qua lăn lại ngàn lần. Bốn chân giường tưởng chừng không chịu nổi mà kêu chút chít chút chít. Tôi lại nhớ tới câu hát sau:

Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến anh. Nghĩ đến anh.

Tôi mong thời gian trôi qua nhanh lên để mai tôi gặp Triết. Haha

Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play