Trần Tình Lệnh 2

Trần Tình Lệnh 2

Chương 1

Trần Tình Lệnh 2

8 năm sau...

            “Ngụy-Ngụy Anh?” Chàng thiếu niên

năm ấy bây giờ đã đỉnh đạt và phong thái hơn rồi... Trên tay cậu cầm một cây

sáo làm bằng trúc do Hàm Quang Quân đã khắc cho cậu vào 8 năm trước. “Cây-Cây

sáo đó...ngươi vẫn còn giữ sao?” Lam Trạm xúc động nói, vậy là hai người họ đã

gặp nhau sau 8 năm dài đằng đẳng. “Lam Trạm...ta-ta..vậy là chúng ta đã gặp lại

nhau rồi...” Duyên phận của hai vị tu tiên này cũng khá lớn đấy chứ? Lam Trạm

nước mắt lăn dài trên má, người mà y yêu thương biết bao, người mà y đã mòn mỏi

chờ đợi suốt 16 năm trời...cuối cùng ông trời đã không phụ lòng y mà cho hai

người gặp nhau thêm một lần nữa. Lam Trạm cố gắng kiềm nén cảm xúc, nghẹn ngào

thốt lên hai từ Ngụy Anh nghe sao mà đắng lòng. “Ngụy Vô Tiện...bấy lâu nay

ngươi đã phiêu du ở nơi nào vậy? Ta...ta.. ” Cảm xúc bây giờ của y rất lẫn lộn,

không biết nên vui hay buồn nữa. Ngụy Anh trước đã rất đẹp, bây giờ còn khôi

ngô tuấn tú, phong thái ngất ngời hơn nữa. Ngụy Anh..ngươi...ngươi đẹp quá vậy?

Mấy năm không gặp lại, Ngụy Anh đã thay đổi rồi. Tài giỏi và nhan sắc ngút trời

hơn trước, cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc...đây là người con trai mà Hàm Quang

Quân đã mặc kệ thanh danh để bảo vệ, để che chở hay sao? Đây là người con trai

mà Hàm Quang Quân đã trót mang lòng yêu thương hay sao? Người mà Hàm Quang Quân

đã mòn mỏi chờ đợi đây sao? Cảm giác vừa vui sướng, vừa buồn bã...y không biết

phải nói sao nữa. “Lam Trạm!” Ngụy Anh lao vào ôm y một cách vui sướng không tả

nỗi, không thể nén được nước mắt...cậu thì thầm “Mặc người đời thênh thang đi

trên con đường dương quan, ta một lối đi trên cây cầu độc mộc này đến cùng...”

“Cảm giác đi trên cây cầu độc mộc đến tận khi trời tối vẫn không tệ...” Lam Trạm

đáp lại. Ngụy Anh mỉm cười và ôm chầm lấy Lam Trạm. “Ta nhớ ngươi lắm, rốt cuộc

Lam Trạm ngươi đã chui vào xó nào mà ta tìm mãi không thấy vậy...hức hức”  Ngụy Anh nức nở.

24 năm trước, Bất Dạ Thiên năm đó có một chàng thiếu niên nguyện chết không

hối tiếc, đến một mảnh tàn hồn cũng không còn...16 năm an phận dưới lòng đất,

chết một cách không quay đầu. Để lại một Lam Trạm 16 năm đàn mãi một khúc vấn

linh...chờ mãi một người không có ý định quay về. Đóa sen trắng không nhiễm bụi

trần kia...rốt cuộc đã vì một người mà đắm mình trong sương khói nhân gian, vì

một người mà không ngại tay nhuốm máu, cuối cùng cũng vì một người mà nở rộ, vì

một người mà tỏa hương...Có người từng hỏi: “Lam Nhị Thiếu Gia hắn..có khóc

không?”  - “Có! Ngày mà y khóc là ngày mà

cả thiên hạ đều cười.” Ngụy Anh, 16 năm ngươi không ở đây, chính là 16 năm vấn

linh chờ đợi, thống khổ, tuyệt vọng...Những điều mà Hàm Quang Quân phải chịu đựng,

chỉ sợ không thể nói hết được bằng lời. Tất cả những điều ấy đổi lại tiếng gọi

của một người, nụ cười của một người thì cũng đáng. Ngày mà Ngụy Anh quay về, cậu

không phải Mạc Huyền Vũ, cũng chẳng phải Di Lăng Lão Tổ. Cậu chỉ là chàng thiếu

niên dương quang trong lòng Lam Trạm, là Ngụy Anh mà y chờ đợi suốt 16 năm. Ta

nhớ rằng sau khi Ngụy Anh trở lại, chính cậu cũng vô cùng hoang mang, không biết

người bị hiến xá là bản thân hay Hàm Quang Quân. Bởi vì cậu phát hiện mặc cho cậu

muốn làm gì, hoặc cậu đã làm gì...thì Lam Trạm vẫn chưa từng cự tuyệt hay tức

giận. Khác lạ đến mức hầu như không phải Lam Trạm mà cậu biết. Ngụy Anh à...thật

ra y vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là y sợ mất ngươi, sợ ngươi ra đi thêm lần nữa....Y

đã chờ ngươi thật lâu rồi!

Lam Trạm đưa tay lên lau nước mắt cho Ngụy Anh, “Không sao, không sao hết,

có ta ở đây rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi...” Rồi y quàng tay ôm lấy Ngụy Anh.

Lát sau, khi hai người đang đi xuống núi, Ngụy Anh hỏi Lam Trạm: “Lam Trạm, lúc

đó ngươi đã chờ ta sao?” “Lúc nào?”  “Lúc-lúc

ta rơi xuống Bất Dạ Thiên, ngươi đã chờ ta 16 năm sao?”  Lam Trạm im lặng, y ngại phải nói rằng y đã

chờ, y ngại phải nói rằng y đã mang lòng yêu thương người nam nhi ấy, y ngại rằng

Ngụy Anh sẽ không còn muốn nói chuyện với y sau khi y nói y yêu cậu. Y sợ y sẽ

lại xa cậu, y sợ y sẽ lại mất cậu như 24 năm trước... “Lam Trạm?”  Lam Trạm giật mình và nhìn Ngụy Anh. “Lam Trạm...ngươi

đừng nhìn ta như thế, ta nổi da gà đấy... Mau trả lời ta đi chứ?”  “Hả? -À...ta..  –Lam Trạm gật đầu. “Thật sao?”  “À-ừ...thật, ta đã chờ ngươi. Ta đã đàn mãi một

khúc vấn linh chờ ngươi quay lại, lúc đó ở núi Đại Phạn....ta đã thấy ngươi...”

Sau đó, chuyến đi xuống núi diễn ra trong im lặng. Hai người ghé vào quán rượu Di

Lăng để ôn lại kỷ niệm năm xưa. “Mừng ngày chúng ta gặp lại!” Ngụy Anh nói to.

Và cả hai nâng ly.

Episodes
Episodes

Updated 1 Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play