2

Nếu có ai hỏi: cuốn sách nào mang văn phong nhẹ nhàng, ngôn từ tinh tế, nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc đến khó quên với độc giả chỉ trong một lần đọc. Vậy thì xin chắc chắn tiểu thuyết “Bến Xe” của tác giả Thương Thái Vi sẽ là một trong số đó.

“Bến xe” là một tiểu thuyết tình cảm mạng của nhà văn Trung Quốc Thương Thái Vi, sau này được dịch bởi dịch giả Greenrosetq và xuất bản thành sách do nhà xuất bản Phụ Nữ. Cuốn sách với hình thức là một bến xe với hàng cây màu vàng ngả cam giống như cảnh sắc của những buổi chiều thu tháng tám. Hình ảnh “bến xe” giản dị, mộc mạc vừa là điểm xuất phát vừa là điểm dừng để trở về cho mỗi người. Tuy chỉ vỏn vẹn 19 chương nhưng đã mang đến cho độc giả biết bao nhiêu cảm xúc, hay thậm chí nhiều người còn ví nó là “ám ảnh” bởi sự bất công thể hiện trên từng câu chữ trong những chương cuối đau lòng…

Cuộc đời mỗi chúng ta, trời cho sao được nấy. Không ai có quyền lựa chọn. Mỗi con người trên thế gian này đều mang những ưu khuyết điểm, chỉ khác là chúng ta nỗ lực sửa đổi nó hay chấp nhận ở bên nó suốt đời. Nhưng có những khuyết điểm chúng ta không có cơ hội để sửa đổi nó, chỉ có thể dùng một ý chí kiên cường, một nghị lực hơn người để vượt qua điều khiếm khuyết ấy. Có những lúc em cảm thấy mệt mỏi vì những khó khăn mà bản thân gặp phải, đôi khi cũng nghĩ nhiều chuyện khó như vậy thì sao không từ bỏ đi? Cứ mặc đó cho số phận sắp xếp. Thế nhưng sau khi đọc xong cuốn sách này suy nghĩ của em đã thay đổi, bởi những con người hoàn cảnh quá đỗi éo le, nhưng vẫn giữ vững một niềm tin vào cuộc sống. Không ngại vượt qua khó khăn mà bản thân gặp phải.

Cuốn sách nói về cô học trò tài năng Liễu Địch, ngay từ nhỏ cô đã bộc lộ rõ năng khiếu văn học của bản thân. Năm ấy, Liễu Địch thi vào một trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, dưới sự tự hào và vui mừng của bố mẹ, bạn bè. Vào tiết học Ngữ Văn đầu tiên, Liễu Địch gặp một người thầy giáo khiến cô rất kính phục. Thầy là Chương Ngọc, mà sau này cô hay gọi thầy là thầy Chương.

Nói về con người thầy, dùng từ “tài năng” căn bản không thể miêu tả hết. Ngay từ tiết văn đầu tiên, thầy đã khiến Liễu Địch và cả lớp trầm trồ bởi khả năng “đọc” các tác phẩm văn học không sai lấy một từ mà không cần nhìn sách. Hay dưới sự thách thức và câu hỏi của các bạn học sinh, thầy vẫn điềm đạm trả lời đúng từng câu một đến ai nấy đều ngạc nhiên, các học sinh không ai có thể bắt bẻ thầy. Còn Liễu Địch, cô ngồi im lặng từ đầu đến cuối, hết sức kính phục và sùng bái người thầy kì lạ này của mình. Cô tình nguyện làm người đại diện giúp đỡ công việc chấm bài hay ngày ngày cùng thầy ra bến xe cùng thầy. Thầy Chương cũng chính là người đã giúp cô mở mang nhiều kiến thức về văn học. Liễu Địch từ một con người đã giỏi lại còn giỏi hơn trong mắt người khác.

Lúc này Liễu Địch mới biết, thầy Chương là một người mù. Một người mù nhưng lại có một niềm đam mê rất đỗi lớn với văn học, thầy đã từng nói: tôi không thể cống hiến theo cách này nhưng tôi có thể cống hiến theo cách khác. Ước mơ của tôi không thể thực hiện, vậy tôi đem tất cả những gì tôi biết được, truyền lại cho học sinh. Quả thực bài giảng văn của thầy vô cùng hay, thành tích môn Văn lớp Liễu Địch tăng lên đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Điều này gây chướng mắt với nhiều giáo viên khác: Bọn họ thua một người mù! Một con người lành lặn ai lại chịu được việc mình lại không bằng một con người khiếm khuyết! Thầy Chương mất đi đôi mắt nhưng tài năng của thầy là điều không thể chối cãi. Nói trắng ra, thầy bình thường tỏ vẻ cao ngạo nhưng đúng ra một phần do thầy tự ti. Thầy thu mình lại, tỏ ra cứng rắn, từ chối tất cả sự giúp đỡ để không nhận lấy bất kì ánh mắt thương hại nào của người khác. Duy chỉ có Liễu Địch, cô không thương hại thầy, cô đau khổ, đau khổ cho cuộc đời của thầy, cuộc đời của một con người tài năng nhưng lại bị bóng tối nặng trĩu vây quanh. Thế mới nói, lòng đố kị giống như con dao, nhưng con dao không hề sắc. Nó cùn, nó ăn mòn, nó gây ra đau đớn, từng ngày, từng ngày, vì nó mà những lời vô căn cứ ngày càng tràn lan, đôi khi còn hại chết cả một đời người. Vì vậy trong cuộc sống, khi gặp ai giỏi hơn cũng không nên đố kị. Phàm là người khiếm khuyết thì lại càng không! Phải nhìn vào người đó học hỏi, cảm thông và cầu tiến mới là lẽ đúng.

Có một lần vào khoảng thời gian sắp thi đại học, Liễu Địch có nhận được một lời đề nghị đến từ vị giáo viên khác. Lúc đó mong ước của cô là thi vào Bắc Đại, ngôi trường đại học trọng điểm. Phải biết rằng đầu vào rất khó, với học lực của Liễu Địch cô rất tự tin, nhưng học tài thi phận chưa biết được điều gì. Bởi vậy nên vị giáo viên ấy đã đề nghị cô dùng việc hằng ngày chăm sóc thầy giáo mù để đạt tiêu chí “Ba tốt.” nhằm mục đích được tuyển thẳng vào Bắc Đại. Cô rất ngạc nhiên, ý là muốn cô lợi dụng thầy để con đường của mình trở nên dễ dàng hơn? Nhưng Liễu Địch thích dựa vào năng lực của bản thân chứ không thích dựa dẫm vào người khác. Điều này thật sự đáng học hỏi, bởi vì phần đa xu hướng giới trẻ ngày nay đều sống ngập trong thế giới ảo, các em rất khó để tìm kiếm đam mê, còn nói cháy bỏng hết mình nữa thì lại là một chuyện khác. Hình ảnh cô học trò Liễu Địch thật sự truyền cảm hứng lớn đối với ai đang trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Đặc biệt là đối với việc học văn.

“Em không cần lưu lại đường lùi cho mình. Từ trước đến nay, đường lùi chỉ dành cho những người nhu nhược.” Qua câu nói khẳng định chắc như đinh đóng cột của thầy dành cho Liễu Địch, em cảm thấy cực kì ngạc nhiên. Rằng trước giờ em luôn làm việc theo kiểu an toàn, làm chuyện gì cũng cần phải biết chừng mực, đối với cả đam mê cũng thế. Em không bao giờ dám đi qua xa, bởi lẽ nếu thất bại em sẽ chẳng có đường lui nào nữa. Nhưng thầy Chương và Liễu Địch trong câu chuyện này lại có một thứ mà bản thân em không có, đó chính là sự tự tin. Vậy nên em cố gắng thay đổi bản thân, để tự tin và làm nhiều điều mà nhiều người khác chưa chắc có thể làm được. Vì một lần liều lĩnh mới thật sự thay đổi được bản thân.

Nhìn lại thì thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới năm nào Liễu Địch còn trầm trồ bởi khả năng cao siêu của thầy thì bây giờ cũng là lúc cô rời xa ngôi trường, rời xa người thầy đã tiếp động lực giúp cô thực hiện ước mơ vào Bắc Đại. Thời gian so với cuộc đời mỗi người, đúng là một thứ đại lượng tỉ lệ nghịch. Đời người ai cũng đều sẽ trải qua những quy luật tự nhiên, trong hành trình đó ta gặp biết bao nhiêu người, trải qua biết bao sự việc mà đến giờ vẫn khắc cốt ghi tâm. Từ vui buồn cho đến khổ sở, từ hạnh phúc cho đến đau thương, từ cảm giác “yêu” mới chớm nở cho đến sự chia ly mãi mãi. Cho đến lúc nhìn lại, tâm hồn ta như dừng lại mãi ở một khoảng thời gian nào đó, khoảng thời gian mà ta cho là đẹp nhất. Từ tận trong tâm can chúng ta lạc quan khi nghĩ về nó, cứ thế vui vẻ cho đến hết đời…

Ngược lại, cho dù con người có dừng lại thì thời gian vẫn cứ đi tiếp, vẫn cứ trôi, để lại trong mỗi tâm hồn một sự nuối tiếc.

“Em có biết không, biển là kiên cường nhất. Nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người.” Liễu Địch hiểu ra, thầy Chương là một người rất trân quý sinh mệnh. Từ những bức tranh đơn giản chỉ độc song, biển, mặt trời, bãi cát có thể thấy thầy yêu quý sinh mạng này mãnh liệt đến như nào. Sinh mạng của thầy dẻo dai, tươi mới y như những ngày bình minh mặt trởi khoẻ khoắn ẩn ẩn hiện hiện dần trên biển. Sinh mạng của thầy dù cho có gặp chuyện lênh đênh nhưng vẫn không chịu khuất phục như sóng, sinh mệnh của thầy đầy ý chí và mạnh mẽ giỗng như những cồn đá, như bãi cát mà nước biển vẫn ngày ngày tạt qua. Nhìn vào những người khiếm khuyết, để tồn tại cho được đến ngày hôm nay họ phải có niềm tin vào sự sống mãnh liệt. Một niềm tin đầy kiên cường và bao la, giống như biển vậy. Đứng trước nơi đây ta cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, vì biển luôn luôn kì ảo. Nó rộng lớn, nuốt trọn tất cả chuyện buồn của chúng ta.

Tíc tắc tíc tắc, 9 ngày cuối cùng trước khi Liễu Địch lên Bắc Đại. Nhìn lại những thứ trong văn phòng làm việc của thầy, vạn sự vạn vật trong tất cả ba năm nay giống như lướt qua cô như cơn gió vậy. Bởi Liễu Địch sắp rời khỏi nơi này. Bắc Kinh, đại học Bắc Đại. Ngôi trường không khỏi khiến cô cảm thán, trước đây thầy Chương cũng là sinh viên Bắc Đại. Lúc đó thầy là học trò tâm đắc nhất của các thầy cô và là sinh viên đứng đầu khoa Trung Văn. Tương lai thầy là một con đường đầy ánh sáng, cớ gì mà số phận lại trêu đùa với thầy như thế. Vậy mà suốt thời gian qua cô chưa nghe được lời oán trách nào từ thầy, Liễu Địch không khỏi cảm thán. Cô thi vào Bắc Đại không chỉ vì ước mơ của cô. Vì ước mơ của thầy Chương còn dang dở, cô sẽ viết tiếp thay thầy.

Lên Bắc Đại, Liễu Địch ở nhờ nhà vị giáo sư Tô, chính là người tận tay trao thống báo nhập học vào tay Liễu Địch. Cũng vì vậy cô mới biết, thầy Chương mà cô ngày ngày sùng bái còn có một cái tên khác - Chương Hải Thiên. Cô cũng phát hiện ra người này rất đồng điệu với mình, vì đối với anh: sách chính là kho báu. Sự chia cách rõ ràng, Liễu Địch hiểu trong vòng ba năm qua cô đối với thầy không chỉ toàn sùng bái.

Có lẽ trong những bộ điện ảnh chúng ta đã quá quen với việc con người xa cách về mặt địa lý, hay thậm chí là những không gian, thời gian. Nhưng ở “Bến xe” chúng ta sẽ trải nghiệm được một khoảng cách khác, gọi là khoảng cách về mặt tinh thần đi. Hay đúng hơn chính là định kiến xã hội.

Tình cảm chân thành con người dành cho nhau bắt nguồn từ sự thấu hiểu. Đó là thứ thanh thuần, đặc biệt trong sáng như hoa nhài trắng. Đó là thứ đồng điệu nhịp sống, cùng chung một tư tưởng, cùng chung một bản hoà tấu, cùng hoà nhập tâm hồn lẫn thể xác. Là một thứ tình cảm thuần khiết hơn bất cứ thứ gì. Nhưng dưới góc nhìn của định kiến xã hội, thứ thuần khiết ấy bị vấy bẩn thành một màu đen. Còn thứ để trôi sạch những vết đen ấy chỉ có một sự ra đi mãi mãi. Tình cảm luôn đi cùng với sự hy sinh. Thầy dùng cả cuộc đời mình để cho Liễu Địch một danh dự trong sạch nhất!

“Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thương nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ nhớ đến ưu điểm của họ." Quan điểm này của thầy rất đúng, ví dụ một người trên đời dù có bị hiểu lầm hay thật sự là người xấu thì khi họ không còn trên cõi đời này nữa, người đời cũng tự dưng mà dung túng cho họ hơn, những chuyện xấu trước đây họ làm sẽ đi vào dĩ vãng, để lại những điều tốt đẹp trên thế gian này. Đây mới thật sự là lý do cho sự ra đi của thầy ở cuối truyện.

Liễu Địch vốn không tin thầy mất vì tai nạn giao thông. Sau này cô mới biết tin đồn xấu về cô đã được lan truyền khắp trong suốt mấy năm nay. Hôm đó có một học sinh nhà có quyền bôi nhọ sỉ nhục cô, thầy đã tức giận tát một cái vào cô bé ấy…

Cuối cùng, cô chấp nhận sự thật thầy đã mất. Để lại cho cô một danh dự trong sạch. Nhưng trong thâm tâm, thầy vẫn sống mãi cùng cô. Thời gian cứ mãi trôi, nhưng con người cô dường như dừng lại ở đó. Trong khoảnh khắc vui vẻ nhất là 3 năm được nghe thầy giảng văn. Liễu Địch sống mãi ở đó. Lạc quan, hướng về phía trước. Tiếp tục hoàn thành con đường mà thầy đang còn dang dở.

Cảnh biển mới đẹp làm sao, bóng tối của người mù nặng trĩu làm sao, những định kiến khiến con người đau khổ làm sao. Khi đứng trước mặt biển, chúng dường như được nuốt chửng. Biển kiên cường hơn bất cứ thứ gì, nó có thể bao dung chứa đựng mọi nỗi đau của con người.

Episodes
Episodes

Updated 2 Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play