Chủ đề hoa khôi ở trường đại học của cô đang là đề tài nóng hổi nhất hiện nay. Mọi người đang chia thành hai phe khác nhau, ầm ĩ ở trên trang web của trường. Một phe ủng hộ cô bạn hoa khôi kia, một phe ủng hộ Phương Linh. Nhưng hai nhân vật chính của các cuộc cãi vã ầm ĩ này lại không hề thấy xuất đầu lộ diện, sau hơn 1 tuần, mọi người cuối cùng cũng nhận ra điều kì lạ này.
- Sao không thấy bọn họ xuất hiện vậy?
- Đúng vậy\, đúng vậy\, chẳng lẽ họ đã có cuộc đối đầu ở ngoài rồi ư?
- Hôm trước tôi vừa thấy họ đi cùng nhua mà? Chẳng lẽ là đi quyết đấu chăng?
- Trời mọi người trí tưởng tượng phong phú quá\, họ đều là nữ nhi yêu đuối\, ai lại đi đánh nhau bao giờ?
- Trời ạ\, anh bạn ở trên ơi\, thế là anh không biết rồi\, á khôi Phương Linh có đai đen taewondo đấy!
- Trời ạ\, con gái mà kinh khủng thế á? Tôi nhất định sẽ không ngu ngốc mà đi chọc vào cô ta đâu!
....
Cô cảm thấy bất lực vô cùng khi bị Thảo Nhi kéo vào đọc những dòng bình luận trên. Cô vốn chẳng quan tâm đến cái danh hoa khôi hay á khôi gì đó. Đăng kí tham gia cũng là để thỏa mãn mấy cô bạn cùng phòng mà thôi. Cô vốn cũng không ngờ rằng nó lại trở nên rầm rộ như thế này chứ ==.
Sau một thời gian, sự việc dần dần lắng xuống. Nhưng Phương Linh không hề biết rằng, cô đã có một cộng đồng fan hùng mạnh trong trong trường... và ánh mắt của chàng trai ấy!
Đều đặn như mọi ngày, cô đều dậy vào sáng sớm để chạy bộ. Rồi từ đằng sau có người gọi cô:
- Vũ Phương Linh!
Giọng nói của chàng trai rất lạ, cô quay đầu:
- Cậu gọi tôi? - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mình.
- Đúng vậy\, cậu không phải Vũ Phương Linh thì là ai chứ?
- Vậy cậu là ai?
- Tôi? Hì hì\, tôi chỉ là một thành viên trong cộng đồng fan của cậu thôi! - Nói rồi cậu cười. Một nụ cười tỏa nắng\, làm không gian như sáng bừng lên. Nụ cười này rất quen... Phương Linh đột nhiên ngẩn người... Chàng trai với nụ cười tỏa nắng đứng dưới ánh mặt trời\, cô gái tuyệt sắc đứng cạnh bên\, mặt đỏ e thẹn...
- Ê ê\, Vũ Phương Linh\, cậu làm sao thế? - Cậu ta đã đi đến ngay trước mặt cô từ lúc nào\, khua khua tay. Cô giật mình thoát khỏi những hồi ức\, nhận ra cậu ta đứng ngay trước mặt mình liền bước lùi về sau một bước\, nở nụ cười xã giao:
- Chúng ta vốn không quen nhau\, cậu gọi tôi có việc gì không?
Chàng trai đứng đối diện cô chợt ngây người. Cậu vốn khống nghĩ cô cười lên lại đẹp như thế, dù chỉ là một nụ cười xã giao, thậm chí còn hơi chút miễn cưỡng. Ánh mắt cô vương chút buồn bã, nhưng lại có vẻ quật cường khiến người ta xót xa. Mất mấy giây, cậu mới trả lời:
- Không... chỉ là tôi muốn nhìn thấy cô á khôi mà cả trường đang túm tụm bàn luận trông như thế nào thôi...
Cứ nhắc đến vụ việc là lại khiến Phương Linh thấy phiền phức, cô quay người, ném lại một câu rồi chạy tiếp:
- Vậy giờ cậu đã được thấy rồi đấy!
Chỉ vì mấy câu nói không đầu không đuôi, chẳng có chút ý nghĩa nào đó với Phương Linh mà cậu đã ngây người ra cả ngày. Mấy người bạn của cậu vỗ vai, rủ đi chơi bóng mà cậu cũng chẳng buồn đi, cứ thẫn thờ như mất hồn. Một anh chàng bảo:
- Yo\, hôm nay bạn Phan Vũ Hoàng của chúng ta yêu rồi hay sao thế?
Người mà anh chàng kia vừa gọi - Phan Vũ Hoàng - người mà đã thẫn thờ cả ngày hôm nay quay đầu lại nhìn anh bạn, sau đó lại quay đầu sang hướng khác.
- Ây yo\, chẳng lẽ... Hoàng của chúng ta ngại rồi?
- Cút - Cậu lạnh lùng phun ra mấy chữ.
- Thôi được rồi\, cứ mơ về người đẹp của cậu đi\, bọn tôi đi chơi bóng đây.
Lúc này ở kí túc xá nữ...
- Phương Linhhh\, cuối cùng cậu cũng về rồi! - mấy cô bạn cùng phòng vui mừng hết nấc.
- Có chuyện gì trên trang web của trường nữa à? - Cô vừa đặt cặp xuống\, rồi giơ tay buộc lại tóc gọn gàng\, để lộ cái cổ trắng ngần\, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng của cô. Thảo Nhi nhìn cô\, rồi chợt lên tiếng\, nói:
- Phương Linh à.
- Hả? Làm sao thế? Chuyện nghiêm trọng đến mức nào rồi mà mặt cậu lại như thế kia?
- Không phải chuyện trên trang web\, mình chỉ muốn nói là\, nếu như mình là con trai\, mình nhất định sẽ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Như Tiêu Nại yêu Vy Vy vậy ^^
- ... - Phương Linh không biết nói gì\, chỉ nhìn bạn\, rồi cô bỗng buột miệng - Nếu vậy thì cậu chuyển giới tính đi!
Kì thực, các cô bạn mong Phương Linh về không phải vì chuyện bình chọn hoa khôi hay gì đó nữa. Mà là vì... bài tập của họ!!! Phương Linh là một học sinh giỏi, tuy chưa thể nói là xuất sắc, nhưng từ hồi trung học, cô đã luôn đứng trong top 10 của trường. Dù lên đại học, đối với kiến thức mới còn nhiều điều khá bỡ ngỡ, nhưng với tư duy logic và sự chăm chỉ của cô, thì điều đó vẫn không thành vấn đề! Vì vậy mà các cô bạn cùng phòng rất kính nể cô, bài tập về nhà không hiểu hầu như đều nhờ cô giảng. Vì năm đầu, họ còn học mấy môn đại cương khá giống nhau, nhưng đến những năm sau học những môn chuyên ngành, chắc Phương Linh khó mà có thể giúp họ được nữa. Chính vì thế mà mỗi lần nhờ Phương Linh giảng bài, họ đều sẽ mất 10 phút để nghe cô giảng đạo lý ==.
Đến tầm 7 giờ tối, khi Phương Linh vừa tắm xong, tóc còn đang ướt chưa kịp lau, nước nhỏ tong tong trên sàn nhà thì đã bị Thảo Nhi gọi lớn:
- PHƯƠNG LINHHHHHH\, CẬU LẠI ĐÂY CHO TỚ!!!!!!!!
- Có chuyện gì thế? - Cả Vũ Chi và Phương Minh đang nằm trên giường cũng ngoái đầu nhìn.
- Trời ạ\, cậu bé mồm thôi chứ! - Lúc này cô đi ra\, vừa lau tóc vừa đi đến chỗ Thảo Nhi.
- Trên web trường lại có thêm biến mới. Bọn họ đăng tấm ảnh này lên\, sau đó nói là người yêu cậu. Nhưng tớ không tin\, dù là người trong bức ảnh thật sự đẹp trai\, nhưng mà gu của cậu không giống anh ta - vừa nói Thảo nhi vừa chỉ vào bức ảnh trên màn hình máy tính. Cả Chi và Minh đều xuống khỏi giường\, dán mắt vào màn hình máy tính của Thảo Nhi để xem bức ảnh đó. Trong ảnh có một chàng trai và một cô gái đứng ôm nhau rất hạnh phúc. Chàng trai khôi ngô tuấn tú\, nhìn được hơn nửa bên mặt của cậu ấy\, cô gái nhỏ nhắn được ôm trong lòng nên không nhìn thấy mặt. Nhưng nhìn từ đằng sau troong khá giống với Phương Linh. Cô nhìn thấy tấm ảnh\, người chợt đứng khựng lại\, suy nghĩ: "Tại sao?... Sao lại biết đến tấm ảnh này?... Không một ai biết chứ...\, ai được nhỉ?..."
- Phương Linh\, Phương Linh - Tiếng gọi của ba cô bạn kéo cô trở về hiện thực - Cậu có chuyện gì à? Mau lại đây nhìn bức ảnh đi!
Cô chậm chạp bước lại, thò mặt vào. Lúc này Phương Minh bảo:
- Thôi cậu ngồi xuống lau tóc đi đã\, ảnh lúc nào xem chẳng được\, không cẩn thận là mai cậu ốm như chơi đấy!
- Ừm\, mình biết rồi. Thảo Nhi\, cậu xem giúp mình là ai đăng bức ảnh lên được không?
- Ừm\, để mình xem thử!
Phương Linh vừa lau đầu vừa suy nghĩ, cô không nhận ra tốc độ chậm chạp của mình. Phương Minh nhận thấy tay cô run run, liền cầm lấy cái khăn lau, lau tóc cho cô:
- Trời ạ\, nuôi tóc dài thế này làm gì chứ\, lau đúng thật là phiền chết!
Phương Linh ngẩn tò te nhìn cô bạn, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Phương Minh nháy mắt, cười với cô. Rồi cô ấy thì thầm:
- Nếu cậu không muốn nhớ lại những chuyện đó thì đừng nhớ nữa. Nhưng lúc nào cậu muốn tâm sự hay kể chuyện thì đều có tụi mình bên cạnh cậu!
Phương Linh nghe xong những lời đó mắt liền ươn ướt. Quãng thời gian trung học của cô thực sự trôi qua không dễ dàng. May mắn thay lên đại học có thể có những người bạn tốt như vậy, cô cũng cảm thấy ấm lòng. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô gục xuống, dần dần vang lên những tiếng nức nở. Thảo Nhi và Vũ Chi cũng quay lại, ôm lấy cô im lặng không nói.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments