Tìm Lại Gia Đình
Xin chào mọi người tôi tên Thiên Vũ . Tôi không có cha mẹ nên từ nhỏ đã được cô nhi viện nhận nuôi. tôi chẳng có bất kỳ thông tin gì về gia đình mình cả , trên người tôi chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền khi được họ nhận nuôi.
Đó là duy nhất liên quan đến gia đình và thân thế của tôi điều đặc biệt là quả cầu màu xanh bên trong có thể phát sáng trong bóng tối một cách huyền bí, tôi nghĩ mình thể dựa vào sợi dây chuyền này để tìm lại gia đình của mình.
Ở cô nhi viện tôi có một người bạn thân, tên cô ấy là Lý Ngọc Hạ. Cậu ấy là người bạn thân với tôi nhất ở đây, cậu ấy bằng tuổi với tôi nhưng đã được nhận nuôi khi tôi 4 tuổi. Đến đến năm 6 tuổi tôi đã được một gia đình nhận nuôi, cặp vợ chồng ấy khoảng hai mươi mấy tuổi. Khi tôi khi gặp họ, tôi cứ có cảm giác rằng họ không thích tôi. Vậy là từ giờ tôi chẳng còn ở nơi này nữa-cái nơi dành cho những đứa trẻ không gia đình, tôi sẽ có cả cha lẫn mẹ. Trước lúc đi, tôi chào tạm biệt tất cả mọi người ở cô nhi viện. Bỏ sợi dây chuyền vào túi, tôi chẳng kể với ai về nó cả kể cả họ-người nhận nuôi tôi vì tôi không muốn làm mất nó vì đây là thứ duy nhất tôi có về gia đình mình. Họ bảo tôi vào chiếc hộp sắt-thứ mà họ gọi là ô tô, họ đống cửa lại, chiếc xe bắt đầu di chuyển.
"Chú và dì đưa con đi đâu ạ"_tôi cất tiếng hỏi
"Chúng ta đang về nhà, à còn nữa từ giờ chúng ta là cha mẹ con"_người phụ nữ trả lời
"Vâng ạ"_vui vẻ đáp
"Con tên gì?"_bà ấy lại tiếp tục hỏi
"Dạ, Thiên Vũ ạ"
"Vậy thì từ giờ con sẽ họ Diệp,tức là tên đầy đủ của con giờ sẽ là Diệp Thiên Vũ"_bà giải thích cho tôi
"Vâng"
Suốt chuyến đi chỉ có người phụ nữ́ nói chuyện vui vẻ với tôi, còn người đàn ông mà bà ấy nói là cha tôi thì im lặng cả chuyến đi
Đến nơi, người đàn ông già lái xe lúc nãy xuống xe trước rôi mở cửa cho chúng tôi.Vừa bước ra thì trước mắt tôi là một căn biệt thự rất lớn, lớn hơn cả nơi tôi ở trước đây. Hai người họ đi vào nhà bỏ tôi ở lại, bác lúc nãy nắm dắt tôi vào.
Đột nhiên bác nói_"Tôi là quản gia ở đây, tên Lê Tấn Minh, tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Lê hay bác Lê gì thì tùy cô"
"Vậy bác Lê ơi, sao họ không dắt cháu vào ạ?"
"Sau này tiểu thư tự khắc sẽ biết thôi"
Câu trả lời của bác Lê khiến tôi phải nghĩ về nó mà quên mất mình đã đến cửa. Tôi kinh ngạc khi thấy người mà tôi sẽ gọi là cha đang bế đứa bé trên tay trong có vẻ lớn hơn tôi ông cười nói với cô ấy-điều mà ông chưa từng làm với tôi nó khiến tôi cứ mơ tưởng rằng mình sẽ được như cô bé ấy vì nghĩ rằng từ giờ mình cũng là con ông. Tôi buông tay bác Lê ra, vội vàng chạy lại chỗ họ với niềm vui và hưng phấn vì sắp cảm nhận được cảm giác có một gia đình."Cha,mẹ"_tôi gọi khi đã đang đi đến gần chỗ họ với mong muốn rằng họ sẽ chợt nhớ ra đứa con vừa nhận nuôi của mình và họ sẽ vui vẻ ôm tôi lên và bế trên tay như đứa trẻ đó. Tôi đột nhiên dừng lại khi sắp đến gần chỗ họ rồi, nhưng chính gương mặt của ông ta đã khiến tôi dùng chân lại. Gương mặt đang vui thì đột nhiên vô cảm nụ cười trên môi ông biến mất, đôi mắt nhìn tôi với vẻ lạnh lùng căm ghét, nó khiến tôi lạnh cả sống lưng và rùng mình.
"Ông Lê muốn bị đuổi việc hả, sao để con nhóc ấy chạy đến đây"_Ông ta hét lớn
Ông ta nói vậy là có ý gì, còn đứa nhóc đó cười chế nhạo như chỉ muốn cho tôi thấy vậy
"Cha à! Đừng trách em ấy mà, dù gì em ấy cũng mới đến nên không hiẻu chuyện thôi"_cô ta nói vậy nhưng vẫn cười một cách hài lòng sau khi tỏ vẻ thương hại tôi, vẫn như lúc nãy chỉ có mình tôi thấy vì cha cô ta đã quay về hướng tôi rồi.
"Vẫn là con gái ta hiểu chuyện, sau này phải học hỏi chị mày đó"
Học hỏi? Ý ông ta là học cách giả tạo từ cô ta hả?
"*Người hầu đâu, đưa con nhóc này vào nhà kho*! Đó sẽ là phòng mày, mày tự mà dọn không ai dọn cho mày ở đâu"
Tự dọn? Rốt cuộc là ý gì đây. Người hầu đưa tôi ra một khu vườn ở sau nhà, khu vườn có một ngôi nhà nhỏ chỉ có kích thước bằng một phòng bình thường. Bước vào căn phòng toàn là bụi.
"Đây sẽ là nơi cô sẽ ở, cô có quyền làm bất cứ điều gì với nó"_người hầu nói
"Thật sao! Tôi có phòng riêng sao? Tuyệt quá đi"_lúc ấy tôi không biết mà tưởng họ tốt
"Một lát sẽ có người đến hướng dẫn cô về những việc cô phải làm"
Cô người hầu rời đi để mặt tôi đứng trước cửa cùng cây chổi và chiếc khăn sạch. Không biết làm gì hết nên đành cầm khăn và chổi lên mà bắt đầu dọn dẹp. Dọn được một lúc thì có một cô gái đi đến chỗ tôi, cô ấy mặc trang phục giống người lúc nãy vậy, có lẽ cô ấy là người sẽ giúp tôi.
"Chị có thể giúp em được không?"_một giọng nói dịu dàng cất lên
"Vâng, vậy chị tên gì ạ?"
"Chị tên Trần Mạc Ly"
"Em gọi chị là Ly Ly nhé?"
"Tùy em"
Tôi chợt nhớ ra con nhóc lúc nãy nên liền hỏi_"Con nhóc lúc nãy nói giúp em là ai ạ?"
"Em đang nói đến tiểu thư sao, em ấy 8 tuổi lớn hơn em nên là chị của em,em ấy tên Diệp Thiên Á"
"Cô ta là con một à, sao hống hách thế"
"Tuy gọi em ấy là đại tiểu thư, nhưng trên em ấy là thiếu gia sau này gặp em sẽ biết"
"Chị không biết sao?"
"Không biết, chị mới chuyển đến mà, chị chỉ biết cậu ấy đang học trên thành phố thôi. Xong rồi, chị đi đỏ nước bẩn rồi sẽ qua về nói những việc em cần làm nhé"
Tôi hiện giờ đã có chút thông tin về ngôi nhà này rồi.Đầu tiên là về quan hệ gia đình này có 4 người: người phụ nữ tức là mẹ nuôi của mình, bà không có vẻ gì là xấu, nhưng về sau mới biết được; người đàn ông tức là cha nuôi của mình, ông ta có vẻ rất thương gái mình lạnh nhạt với tôi; cô con gái tức là chị của mình sau này, có lẽ khá giả tạo luôn tỏ ra hiền hậu trước mặt bố mẹ nhưng thực chất trong lòng rất ghét và căm hận tôi; người con tức là anh mình, hiện không có ở đây. Điều thứ hai là họ rất giàu: nhà là một ngôi biệt thự lớn nhưng lại cho mình ở cái nhà kho tồi tàng này, xem ra sẽ chẳng yêu thương mình không thể dựa vào họ để sống yên ổn trong nhà rồi, chỉ còn anh ta nhưng phải đợi đến khi hắn về mới mong hắn giúp mình ở lại được chứ chẳng mấy chóc sẽ bị đá bay ra khỏi đây mất; còn một điều khiến tôi nghĩ họ giàu là có khá nhiều người làm trong nhà, ngoài chị Ly Ly và bác Lê ra thì trên đường ra vườn tôi còn gặp rất nhiều người hầu, họ đều nhìn tôi như chế nhạo vậy, có lẽ chỉ có chị Ly Ly và bác Lê đối xử với mình tốt thôi, phải cố gắng để có quen thêm nhiều người tốt ở đây mới mong có sự giúp đỡ khi cần. Vì họ chẳng thương yêu gì mình nên sẽ không cho mình học trường bình thường hoặc mấy trường tồi tàng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng phải chịu để cố gắng thể hiện mình là người rất thông minh (nữ chính đang tự cao tự đại mn ạ_tác giả said),nhưng phải làm sao,mình chẳng có học gì ở cô nhi viện cả...à phải rồi sao không nghĩ ra sớm nhỉ
_ Kính thưa quý vị thời gian tự kỉ của nữ chính xin kết thúc,xin chân thành cảm ơn mn đã dành thời gian đọc phần tự kỉ của nữ chính_tác giả tiếp tục said
"Em đợi chị có lâu không ?"_tiếng nói dịu dàng của chị Ly lại cất lên
"Không lâu lắm ạ, mà chị giúp em chuyện này được không ạ?"
"Chị sẽ giúp em nếu có thể, nhưng trước tiên ông bà chủ có dặn: vì em ở đây nên em có trách nhiệm chăm sóc nó, em có cũng quyền trồng bất cứ thứ gì vào trong khu vườn"
"Vâng, thế chị có thể dành mỗi tiếng để dạy em học bài không ạ?"
" Tất nhiên là được vì chị được chỉ định phải chăm sóc cho em mà"
"Thật sao?" _tôi vui vẻ trả lời
"Ừm, chị sẽ sẽ cùng em chăm sóc Khu Vườn rồi nào là cùng dọn dẹp, trò chuyện với em nữa, chị sẽ làm theo những sai bảo của em"
"Thật ạ! Vậy giờ Chị có thể giúp em tìm một bộ sách giáo khoa lớp 1 không ạ? Em muốn học trước một chút"
"Được, chị sẽ nói với chú Lê, à mà chị sẽ giúp em học nhé"_chị đồng ý với một gương mặt rạng ngỡ
"Vâng"
"Vậy chị đi một lát nha, nhớ đừng ra khỏi khu vườn"
Giờ thì phải xới đất để trồng cây thôi. Vừa xới đất vừa nghĩ xem trồng cây gì cho phù hợp thì chị Ly Ly về.
"Em đang làm gì thế"_chị Ly Ly thắc mắc hỏi
"Em đang xới đất định trồng cây ạ, chị nghĩ xem ta nên trồng cây gì ạ?"
"Những chuyện này cứ để một mình chị làm là được rồi"
"Không đâu,chúng ta là bạn mà phải giúp đỡ lẫn nhau chứ"_tôi đáp một cách vui vẻ
"Ừm, để chị giúp"
Tôi và chị Ly Ly cùng nhau xới đất lên cho tới khi.....à là khi bụng tôi đói lắm rồi thì mới dừng lại.
"Em đói, chúng ta có gì ăn không ạ?"
"Em chờ một lát, đợi lão gia, phu nhân và tiểu thư ăn xong thì chúng ta mới vào ăn trưa được"
"Tại sao ạ, họ nhận nuôi em rồi thì em cũng là con họ chứ ạ?"
"Không đâu em, họ không nhận nuôi em vì xem em như con họ đâu"_chị Ly Ly buồn bã nói
Vậy là phải chịu đói một lúc mới được vào ăn, nhưng chúng tôi không được ăn ở phòng ăn như họ mà là ở nhà bếp. Tôi cùng bác Lê và một dì rất trẻ ngồi vào một cái bàn nhỏ trong bếp ăn những món ăn như đã có người ăn qua vậy
"Chúng nhìn như thức ăn đã được ăn qua vậy"_tôi hỏi họ
"Đây là thức ăn mà họ ăn bỏ thừa lại"_dì đó đáp lại
"Thức ăn thừa mà nhiều vậy ạ"
"Họ ăn rất phùng phí và chỉ cho hai chúng ăn đồ thừa thôi"
"Thế còn chị Ly Ly và các người hầu khác thì sao?"
"Họ chỉ ăn cơm nguội với chút thịt và một ít rau thôi"
"Cháu muốn trồng một ít rau củ quả ở khu vườn nên dì giúp cháu tìm giống cây được không?"
"Tất nhiên là được và hãy gọi ta là dì Hoa"
"Vậy sau khi thu hoạch được cháu sẽ đưa cho dì Hoa nha, dì hãy dùng khoảng 1/4 số đó để làm cho gia đình họ ăn phần còn lại sẽ dành cho chúng ta và các người hầu nhé"
"Được thôi"
"Việc tiểu thư nhờ tôi đó..."_bác Lê im lặng nãy giờ đột nhiên cần tiếng
"Bác Lê cứ gọi thẳng tên cháu ạ"
"Ừm, Thiên Vũ à, về sách giáo khoa hiện tại để dưới kho nhưng chỉ toàn sách của thiếu gia nên khá cũ"
"Không sao đâu ạ, mà chị và anh học sách riêng ạ?"
"Đại tiểu thư thì được mua sách mới, nhưng Thiên Vũ à cháu cũng có thể nói với lão gia và phu nhân mà"
"Họ sẽ chẳng mua cho tôi đâu vì họ chẳng ưa gì tôi"_tôi xịu mặt xuống
"Nhưng chỉ có thiếu gia được phép vào đó"
"Tại sao chứ? Bác không có chìa khóa vào đó à"_tôi thốt lên ngạc nhiên
"Không phải, ta có chìa khoá nhưng nó chỉ được dùng để mở cửa khi thiếu gia làm thất lạc chìa khóa thôi. Còn lý do thì đó là phòng để đồ cũ của thiếu gia nên chỉ có ngài được vào"
"Khoang đã, tại sao hắn có tới hai phòng chứ?"
"Vì thiếu gia là người thừa kế của Diệp gia nên ngài sẽ được những thứ tốt nhất có thể, và đơn nhiên khó mà vào đó, đến đại tiểu thư là em ruột xin vào đó mà cũng chẳng vào được nói gì đến cháu"
"Thế còn phòng của tên đó thì sao?"
Dì Hoa đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện_ "Nó ở gần với căn phòng đó, cháu cứ lên lầu quẹo phải rồi đi đến cuối đường sẽ có một căn phòng nằm cuối hành lang, đó sẽ là phòng của thiếu gia, căn phòng bị khóa gần đó là phòng bác Lê vừa kể"
"Hình như nó có thể nhìn ra chỗ cháu đang ở"
"Ờ, còn phòng của đại tiểu thư thì quẹo bên trái, phòng đầu tiên nha"_Dì Hoa trả lời đúng thứ tôi đang thắc mắc
"Vâng, mà cháu ăn no rồi, cháu đi trước đây"
PHẦN HỎI ĐÁP ĐẾN TỪ TÁC GIẢ VỀ PHẦN TIẾP THEO
Mọi người đoán xem Thiên Vũ định đi đâu nhỉ ?
A. Phòng của anh
B. Phòng của Diệp Thiên Á
C. Tìm phòng bố mẹ nuôi
D. Ý khác**.....
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments