Mơ
Just close your eyes, the sun is going down. You’ll be alright, no one can hurt you now. Come morning light. You and I’ll be safe and sound…
(“Safe and Sound” – Taylor Swift)
Dạo này trời rất hay mưa, dù chẳng phải mùa mưa. Những con đường ướt nhẹp dưới những hàng cây âm u. Ít người ra đường hơn. Cảnh vật cứ ảm đạm như trong một bộ phim những năm 90.
Đã 8 giờ sáng rồi mà con mèo nhỏ của tôi vẫn chưa dậy. Dạo này em rất thích ngủ, cứ hở ra là ngủ. Tôi sợ em ốm, tính đưa em đi khám mà em cứ trốn mãi.
“Mèo ngoan, dậy, anh làm ốp-la bò kho cho em rồi, xong mình đi viện khám thử.”
“Em bảo không sao mà. Em chỉ muốn ngủ thôi.”
Rồi em hôn nhẹ lên môi tôi lấy lệ, cốt làm yên lòng cuộn len rắc rối là tôi đây, và em tiếp tục cuộn mình vào chăn. Ngủ.
Em làm tôi cảm thấy bất an. Hay em có thai? Nghe bảo nhiều người lúc mang thai rất ham ngủ. Một nỗi xúc động chợt trào lên trong tôi, sẽ thật tốt nếu em có thai. Chúng tôi sẽ cưới và em sẽ mãi là của tôi. An toàn và đảm bảo trong vòng tay tôi. Kỳ của em tầm một tuần nữa sẽ tới, chờ thêm một tuần có lẽ không sao.
Ngao ngán nhìn cuộn chăn trên giường, tôi cúi người hôn lên trán em, dặn dò vài câu rồi đi làm.
***
“Just close your eyes, the sun is going down. You’ll be alright, no one can hurt you now. Come morning light. You and I’ll be safe and sound…”
“A lô…”
“Vẫn chưa ngủ dậy à? Trời ơi cái con mèo heo này!!”
“Buồn ngủ lắm, nói gì nói nhanh đi…”
“Dậy, 10 giờ tao tới đón. Bọn họ bắt đầu rồi.”
Đó là câu nói nó muốn nghe thấy từ mấy tháng trời nay. Đã tỉnh ngủ.
“Cho em nửa tiếng, chị đến luôn đi.”
“Ok.”
Uể oải chui ra khỏi chăn, liếc mắt qua chiếc đồng hồ đối diện, đã 9 giờ rồi mà vẫn lạnh thế cơ chứ. Cái tin đó chỉ đủ làm thanh tỉnh đầu óc nó thôi, chứ cơ thể thì vẫn ì ạch như thường. Hôm qua anh rất nhẹ nhàng, lại biết điều không giày vò nó tới sáng như mọi lần, hình như chỉ 2 hiệp là ngừng rồi. Có lẽ nhờ thế mà bây giờ nó vẫn còn có thể đứng đánh răng trong phòng tắm như này.
Nhìn mình trong gương nó lại thêm uể oải. Mắt sưng, mặt sưng, có lẽ ngủ nhiều quá rồi, chắc phải tiết chế đôi chút. Cuộn len cũng bắt đầu lo rồi.
“Just close your eyes, the sun is going down. You’ll be alright, no one can hurt you now. Come morning light. You and I’ll be safe and sound…”
“A lô.”
“Mèo ngoan, em ăn gì chưa đấy?”
“Đang ăn nè. Mấy giờ anh về?”
“11 giờ, trưa nay ra ngoài ăn với anh. Sao thế, nhớ anh à?”
“Ưm…”
Đứng bên tủ quần áo, dụi đầu vào áo anh, tưởng tượng anh đang ôm nó. Nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi, vậy mà khi thời cơ đến nó lại lo sợ. Nhiều lúc tưởng chừng muốn buông xuôi, chỉ cần vẫn có thể nằm trong vòng tay anh, được làm con mèo nhỏ để anh âu yếm, chiều chuộng là đủ rồi. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu, không thể phí hoài công sức của mọi người được. Lúc mọi chuyện kết thúc, nó sẽ nhớ mùi của anh lắm. Có lẽ nó sẽ đem theo vài cái áo của anh, để ôm ấp những lúc nhớ anh.
“Trưa nay em phải đi với chị ấy rồi, anh cứ ở công ty, không phải về với em đâu.”
“Còn mệt không? Anh về chở hai người đi nhé?”
Nó biết ánh mắt anh bây giờ dịu dàng thế nào, chắc bây giờ anh cũng không kìm được mà muốn xoa đầu nó, ôm nó vào lòng hỏi han. Anh là thế, rất nhạy cảm với nỗi sợ của nó.
“Không cần đâu. Hai đứa bọn em tự đi với nhau cũng được. Con gái hẹn họ í mà. Hi hi. Em phải ăn đây, không chị ấy tới em lại không được ăn, đói mất.”
Cái giọng nũng nịu đó luôn hạ gục anh, trong bất kỳ trường hợp nào, à, có lẽ có ngoại lệ, nhưng nó không nhớ, nên cứ tính là bất kỳ đi.
“Ừ, vậy có gì phải gọi cho anh ngay.”
“Em biết rồi. Yêu anh.”
“Hôn anh đi.”
“Anh không sợ bị trợ lý cười cho à, hôn gì mà hôn.”
“Chẳng có ai ở đây cả. Mèo ngoan hôn đi nào, không anh sẽ mất tập trung suốt ngày nay mất. Ngoan.”
“Chụt… Vớ vẩn thế. Em ăn đây. Yêu anh.”
Tắt máy đột ngột thế này, không biết tối nay có bị trừng trị không nữa. Nãy ngại quá nên quên mất.
Vào bếp, lấy đồ anh làm sẵn bỏ vào lò vi sóng hâm lại. 2 phút chắc đủ rồi nhỉ? Chỉ cần 2 phút là có thể hâm nóng đồ ăn, còn tình người thì hơn 20 năm vẫn lạnh nhạt. Lắc đầu cười khổ, nó mở tủ lạnh lấy sữa và pho-mát. “Tít—” Tiếng máy báo hiệu làm nó ngẩn người. Nhanh vậy sao? Sữa vẫn còn chưa đổ ra ly cơ mà.
***
Lúc tôi tới con bé đang ăn sáng. Nó lầm lũi mở cửa rồi lại vào bếp lặng lẽ ăn tiếp. Tôi biết có lẽ con bé sẽ chỉ băn khoăn một chút rồi thôi. Dẫu sao chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho ngày này lâu thế rồi, có muốn cũng chẳng bỏ được. Tôi vẫn băn khoăn không biết có nên kéo con bé ra khỏi cuộc sống êm đềm này của nó không. Nhưng nó là nhân vật chính, không có nó thì chẳng gì diễn ra cả, nó sẽ phải từ bỏ một vài thứ để hoàn thành một vài thứ khác. Đúng, sai, đáng hay không đáng giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Tên đã lên dây, há có thể không bắn sao?
“Chị chờ em một lát, em rửa đồ rồi mình đi.”
Con bé nhoẻn miệng cười tươi, cứ như thể con người lầm lũi hồi nãy không phải nó vậy.
“Anh ấy đòi về chở hai đứa mình đi, nhưng sao mà đồng ý được nhỉ. Anh ấy mà biết chuyện mình làm thể nào chả trói em lại, nhốt vào phòng rồi SM tới khi em không xuống được giường nữa. Ôi càng nghĩ càng biến thái.”
Rồi nó cười khúc khích. Tôi chợt thấy sợ. Đến lúc này vẫn còn cười được sao? Tôi nào phải người xa lạ, con bé cũng sẽ ngụy trang trước mặt tôi sao?
Tôi sợ một khi bắt đầu đi, sẽ chẳng còn đường quay trở lại.
Mà có khi vốn đã chẳng còn đường quay trở lại.
“Xong rồi, em thay đồ rồi mình đi thôi.”
***
Đảo mắt một vòng quanh phòng khách trước khi rời đi, khép cửa lại, nó cảm giác như đang đóng cửa cuộc đời mình, rồi từ nay nó sẽ chẳng thể nào yên ổn nằm trong vòng tay anh nữa, sẽ không còn những sáng anh dỗ dành nó dậy ăn sáng, hôn tạm biệt nó trước khi đi làm, sẽ chẳng còn những lúc bất chợt anh gọi điện, bảo nhớ nó, muốn nó hôn, sẽ chẳng còn những tối nó nấu cơm, núp sau cửa hù anh, anh giật mình nhéo má nó, phạt nó bằng một nụ hôn sâu, rồi hai đứa ăn cơm và quấn lấy nhau, xem phim, đọc sách rồi đi ngủ.
Những ngày tháng êm đềm ấy.
Sẽ chẳng còn nữa.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments