*Sau vụ tai nạn, mọi người tức tốc đưa Lục Hy vào bệnh viện. Suốt đường đi cho tới lúc đẩy anh vào phòng cấp cứu Niên Tiện luôn nắm chặt lấy tay của Lục Hy không rời. Trong phòng phẫu thuật bác sĩ đang rất cố gắng để cứu chữa cho anh. Còn bên ngoài thì mọi người cũng rất lo lắng đứng ngồi không yên.
-Mẹ Quý: Chồng, A Hy, A Hy nó sẽ không sao đúng không? Nó sẽ không sao đúng không?
-Bố Quý: ờ ờ yên tâm con mình phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu. Ha, đừng lo
-Mẹ Quý: sao em có thể không lo được chứ; sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này chứ?
-NT: Do cháu, là do cháu; do cháu mà cậu ấy mới bị vậy, tại cháu hết* cậu nói với khuôn mặt hoảng loạn*
-Mẹ Quý: Cậu nói cái gì?
-NT: do cháu; đáng lẽ người nằm trong đó là cháu nhưng cậu ấy, cậu ấy lại; cậu ấy đã chạy ra đỡ cho cháu; tại cháu là tại cháu hết.*khuôn mặt cậu càng hoảng loạn hơn*
-Mẹ Quý:*nắm cổ áo Niên Tiện*: cậu cái đồ khốn nhà cậu; con trai tôi ở bên cậu chẳng có gì tốt đẹp hết, là do cậu; cậu trả con trai cho chúng tôi đi. Vừa nói mẹ Quý vừa lay cậu vừa còn đánh cậu; nhịn không được cô của Niên Tiện giật tay của bà ra nói" Nè bà thôi đi, cũng đâu thể trách A Niên nhà tôi được; là do con trai bà tự làm tự chịu"
-Mẹ Quý: cô nói cái gì cô muốn chết hả?
-Cô: Phải đó bà có gan bà lại đây
-NT: đủ rồi, cô im đi. Chẳng phải là do cô hết sao.
-Cô: cô… cô là gì chứ
-Bố An: được rồi, đây là bệnh viện đó, yên lặng chút đi
~1 tiếng sau~
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Niên Tiện nhanh chân chạy đến hỏi tình hình của Lục Hy.
-Bác sĩ: Tạm thời Quý thiếu gia có thể giữ được tính mạng; nhưng có thể tỉnh lại hay không là do cậu ấy
- NT: bác sĩ nói vậy là sao?
-BS: đầu của cậu ấy bị tổn thương rất nặng, có thể giữ được tính mạng là may mắn lắm rồi. Hai ngày nữa nếu không tỉnh lại thì khả năng như vậy của cậu ấy là rất cao
-NT: có nghĩa là…
-BS: có nghĩa là một sẽ bị bôn mê sâu, hai sẽ thành người thực vật suốt đời. Gia đình luôn phải có sẵn tâm lý cho bất cứ chuyện gì.
-NT: bác sĩ, bác sĩ không thể cứu cậu ấy sao? ông là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao ông không chịu cứu đi; tôi cầu xin ông bác sĩ à, tôi cầu xin ông cứu A Hy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho ông, ha, ông cứu A Hy đi
-BS: An thiếu gia tôi nói rồi, Quý thiếu gia còn giữ được mạng là may lắm rồi; khả năng của tôi chỉ đến đây, xin lỗi cậu và gia đình.
-Mẹ Quý: không, không được. con trai của tôi, không được
-NT: A Hy, A Hy, A HY. *cậu vừa gọi vừa chạy thẳng vào phòng cấp cứu nắm lấy tay của anh khóc lóc, kêu anh mở mắt ra*
Nhưng điều đó là không thể, có muốn cũng không được. Trong cơn mê man anh nghe thấy tiếng gọi của người yêu nhưng lại không thể mở miệng đáp lại, cũng không thể mở mắt ra nhìn cậu, không thể lấy tay lau nước mắt cho cậu. Bây giờ anh cảm giác như mình đang trôi tới một nơi nào đó không rõ; trong đầu chỉ nghĩ mình đang tới cõi chết.
~Hoàng tuyền~
#Mạnh Bà Trang#
Anh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một rừng hoa màu đỏ tươi như máu; xung quanh toàn là cát và gió cát. Đang lo sợ không biết đây là nơi nào thì một giọng nữ vang lên" Tỉnh rồi hả, vào đây đi", sau đó cánh cửa trước mặt mở ra, anh để ý đến tấm bảng ở trên thành"Mạnh Bà Trang" thì đã biết được nơi này là Âm Phủ. Nhưng cũng chỉ cười cho qua rồi đứng dậy đi vào, nhưng còn điều lạ nữa; anh không còn là người, hiện tại lại là một con Thỏ Trắng. Điều này mới thực sự làm anh ngạc nhiên, chân đi không vững đứng lên rồi lại ngã xuống; bỗng từ trong bay ra một luồng tiên khí kéo anh lên đưa vào trong sau đó thả bịch xuống đất. Bị ngã đau. anh nhăn mặt nói
-nếu đã hảo tâm đưa tôi vào đây rồi, sao không thả nhẹ nhàng một chút
Đột. nhiên có một giọng cười vang lên, trước mắt anh xuất hiện một nữ nhân dung mạo kiều diễm, xinh đẹp hơn người; anh bị vẻ đẹp đó hút hồn, đang mải ngắm nhìn thì nữ nhân đó lên tiếng.
-Đã xuống tới Hoàng Tuyền rồi mà còn ý kiến gì sao?
- Thì ra nơi này thực sự là Hoàng Tuyền sao? Có nghĩa là tôi chết rồi hả?
-Đúng, mà cũng không đúng hoàn toàn.
-Là sao
-Nghĩa là ở thế giới kia ngươi đang hôn mê rất sâu nên cũng chẳng khác gì người chết. Nhưng ở đây ngươi là một sinh vật có sự sống.
-Vậy làm sao tôi đến được đây? Còn nữa sao tôi lại là một con thỏ chứ.
-Mệnh ngươi chưa tận vì vậy ta mới cho ngươi một cơ hội để sống, đừng phí phạm. Còn lý do ngươi lại có hình dáng thỏ là vì ta không thể tìm được người nào phù hợp với hồn phách của ngươi nên mới cho nó vào con thỏ tinh này
-Thỏ tinh sao?
-Sao hả, đang khinh thường nó sao? Ngươi đừng có như vậy, nó dù gì cũng đã tu luyện được 1000 năm rồi, hình người cũng đã rõ, linh lực pháp thuật mà nó tu luyện được đều là của ngươi hết
-Thật, thật sao. Vậy tốt quá rồi. Nhưng bây giờ làm sao để tôi hóa thành người đây
-Tập trung linh lực không được phân tâm, nghĩ tới điều ngươi muốn là có thể làm được
-Hảo, đa tạ
Anh bắt đầu làm theo lời của Mạnh Bà, hồi đầu có chút khó khăn do anh chưa quen; nhưng rồi cũng bắt đầu học được và làm một cách thành thục.
-Tôi làm được rồi, đa tạ bà nhiều lắm
-Cũng không có gì, ta cứu ngươi đương nhiên phải chỉ ngươi mấy chuyện này
-Nhưng tôi có cái này muốn nói với bà…
-Muốn lên nhân gian chứ gì. Ta hiểu mà đâu ai muốn ở lại Hoàng Tuyền lạnh lẽo này chứ
-Tôi, tôi không phải có ý đó; đúng là tôi muốn lên nhân gian cog có ý chê nơi này của bà đâu
-Ha ha. Cần gì phải lo như vậy, ta đùa thôi. Được rồi nếu ngươi muốn thì ta sẽ đưa ngươi lên, nhưng nhớ khoảng thời gian đầu tuyệt đối không được để cho ai biết ngươi là thỏ tinh; nếu gặp phải thần tiên thì cứ hóa lại thành hình thỏ. Biết chưa
-Tôi biết rồi. Nhưng mà làm sao để tôi phân biệt được thần tiên với người phàm chứ.
Đến đó Mạnh Bà Tam Thất hóa ra một bông hoa màu đỏ giống như mấy bông anh nhìn thấy ngoài kia. Bà đưa cho anh rồi nói
-Ngươi cầm lấy bông hoa này, nó sẽ giúp ngươi; khi gặp phải thần tiên hoặc yêu ma thì nó sẽ sáng lên. Còn nữa sau này muốn gặp ta cứ nói với nó, nó sẽ tự động đưa ngươi tới Hoàng Tuyền này.
-*nhận lấy hoa*: đa tạ, đa tạ. Đây là hoa gì vậy. Tôi thấy hình dáng và màu sắc của nó rất đặc biệt.
-Đây là hoa bỉ ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa; chắc ngươi nghr truyền thuyết về nó rồi đúng không
-Nghe rồi nghe rồi chỉ là chưa thấy thôi
-Bây giờ thấy rồi đó, nhớ phải giữ kĩ nó không chỉ tín hiệu mà còn là sinh mệnh của ngươi đấy
-Tôi nhớ rồi
-Được rồi theo ta
Lục Hy theo Mạnh Bà ra ngoài; bà dùng công pháp mở ra một cánh cổng; phía sau chính là cảnh tưởng đông đúc của nhân gian, khiến anh háo hức vô cùng.
-Đây, qua cánh cổng này sẽ là nhân gian; trước mặt ngươi chính là Phàm giới, ngươi có thể theo đó mà vui chơi nhưng đừng làm gì khiến bản thân mất mạng lần nữa
-Tôi hiểu rồi, bà đã mất công cứu mạng, tôi nhất định sẽ gìn giữ thật kĩ.
-Được rồi. Nhớ những gì ta đã nói với ngươi; còn nữa bây giờ ngươi không còn tên là Quý Lục Hy nữa, tên của ngươi là Thượng Quan Ngạn Viễn .
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 3 Episodes
Comments