"Đủ rồi..đủ rồi..tôi đầu hàng..tôi đã sạch lắm rồi anh đừng liếm nữa, dừng lại!"
Trang Tiểu Mỹ giơ cờ trắng đầu hàng cầu thua, cô là một người cực kì nhạy cảm trên đời này sợ nhất chính là nhột ngay cả một con tiểu cẩu liếm tay cô còn không chịu được nói gì một người đàn ông, bọn họ cũng đâu phải thế giới động vật gì mà liếm cơ thể làm sạch cho nhau, nhưng mà anh ta khẳng định là có đủ nước bọt liếm cả người cô luôn sao, không..không đó không phải trọng điểm, thiếu nữ thanh thuần đây không thể để người ta liếm khắp người đâu nha.
Tiêu Nam Phong chỉ định trêu chọc Trang Tiểu Mỹ một chút, ai bảo cô cứ luôn miệng đòi về nhà, ở cạnh hắn không tốt sao "Em không đòi về nhà nữa thì tôi liền dừng lại "
"Được..được..anh nói cái gì đều được hết" trong trường hợp nguy hiểm chúng ta phải dùng kế hoãn binh, không đòi về thì không đòi về, cô tự trốn về không phải tốt rồi sao? nhưng mà chắc chắn hôm nay cô không rời khỏi đây được rồi, dù gì cũng đang kì nghỉ hè Trang Tiểu Mỹ lại học xa nhà không ở với người thân nên cô cũng không cần lo lắng nhiều, vã lại hôm qua lúc chạy trốn cô đã làm mất ví tiền rồi nếu giờ quay lại phòng trọ chính là cả tháng nhịn đói, chi bằng cứ làm sâu gạo ở chỗ anh ta qua kì nghỉ hè rồi trốn về cũng không muộn. Ý tưởng này quá sắc bén thông minh rồi đi.
Nghĩ về tương lai phía trước mình đầy màu hồng Trang Tiểu Mỹ cứ như vậy mà ngồi ngốc ngốc cười hi hi ha ha.
Nhìn thấy Trang Tiểu Mỹ cứ ngồi cười, gương mặt Tiêu Nam Phong cũng hòa hoãn hẳn ra "Đi ăn sáng" nghe giọng anh Trang Tiểu Mỹ liền tỉnh, thật sự là cô đã đói như con sói rồi.
"Có thể đem cho tôi mượn quần áo được không?" dù đói thì đói nhưng mà cô cũng không thể nào ăn trong lúc tự thấy mình bóc mùi như vậy được bộ đồ này cô đã mặc cả ngày hôm qua rồi đấy.
"Em không mặc gì cũng được" nói xong Tiêu Nam Phong cứ vậy quấn khăn chỗ cần quấn rồi đi ra khỏi phòng, đại ca anh đùa không vui gì hết, đừng đùa như vậy chứ, Trang Tiểu Mỹ cứ như vậy đứng mãi không tiêu hóa được câu nói kia, cô nhìn xung quanh phòng này đúng là phòng ngủ mà, ngoài giường, một cái tủ để đèn ngủ và nhà tắm thì không còn gì hết, một cái tủ quần áo đều không có, không lẽ kế hoạch làm sâu gạo ăn ké nhà người ta của cô thất bại từ bước đầu rồi sao?
Cộc..cộc "Phu nhân, quần áo của người đến rồi đây" phu nhân? ai là phu nhân? cô là phu nhân hả? cưới xin hồi nào đâu mà phu nhân với cả phu quân ở đây, nghĩ vậy thôi nhưng cửa thì vẫn phải mở. Trước mặt cô là một cô gái trẻ, tóc chải gọn gàng trên người mặc một cái váy dài cổ hoa sen màu đen xung quanh có các viền bèo màu trắng trên tay cô ấy cầm một cái khay để quần áo, thái độ cung kính đưa tay về phía cô.
Lần đầu tiên Trang Tiểu Mỹ được hầu hạ nên cũng có chút sợ "Tôi không phải phu nhân cô cứ gọi tôi là Trang Tiểu Mỹ là được" vừa nghe cô ấy liền cuống quýt "Không..không, người là vợ của chủ nhân, tôi đương nhiên gọi người là phu nhân", thật là hết cách với cô gái này Trang Tiểu Mỹ cũng không cần đôi co, một chút tìm người hỏi rõ ràng "chồng" cô là ai liền được rồi.
Nhận lấy đồ Trang Tiểu Mỹ liền bước vào phòng tắm, này cũng quá xa hoa rồi đi, phòng tắm nhà người ta còn to hơn phòng trọ cô ở, đúng là hai thế giới mà, ở đây cũng thật là đầy đủ có cả sữa tắm, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng, nhưng toàn là đồ của đàn ông, không dùng sữa tắm liền không ổn cả người cô toàn mùi quán rượu, nên cô vậy mà quyết cứ như đồ của mình dùng thoải mái là được. Sau khi tắm, Trang Tiểu Mỹ mới nhớ lúc nãy cô quên nói cô hầu gái kia chờ cô một lúc rồi dẫn cô đi ăn sáng chứ cô làm gì biết đường. Tức tốc chạy ra cửa, may là cô ấy vẫn đợi, người đâu mà dễ thương vậy chứ.
Trong lúc đi thì cô có hỏi cô gái kia một vài chuyện, cô ấy tên là Tiểu Lệ, chính là hầu gái ở Tiêu gia từ năm 10 tuổi, nơi này gọi là Cẩm Viên chủ nhân của Cẩm Viên là Tiêu Nam Phong, vậy ra "chồng" cô là Tiêu Nam Phong? Vậy rốt cuộc là ai tính kế ai? cô chỉ định ăn ké cơm nhà hắn vài bửa, vậy mà giờ lại bị hắn rêu rao khắp nơi cô là vợ hắn, vậy cũng quá thiệt cho cô nha, cô phải triệt để đào góc tường nhà hắn mới được.
Đi một hồi loanh quanh vài cái cầu thang rẻ trái rồi rẻ phải thì cô cũng đến phòng bếp. Lúc cô đến thì Tiêu Nam Phong đã ăn xong cả rồi, còn đang uống cafe ngồi đọc báo, cô định đến ghế đối diện ngồi thì nghe tiếng "Đến đây" anh ta bỏ tờ báo xuống rồi nhìn cô chăm chú, ở nhà người ta thì người ta liền là trời, cô nghe lời đi đến, khi cô đến gần Tiêu Nam Phong liền giơ tay kéo cô vào lòng mình cho cô ngồi lên đùi mình, hành động nhanh đến nỗi cô còn không kịp phản ứng, còn anh ta vẫn bình thản ra lệnh đều đều "Ăn đi".
Lại phong cách tổng tài bá đạo đây mà, que kem này thật biến thái, cứ thích đụng chạm người khác. Nhưng mà, cứ ngồi như vậy ăn trông cô thật giống tiểu hài tử, thiếu điều hắn đút cho cô ăn, cũng may là không có. Nơi này đúng là phú hào lắm tiền, bữa ăn sáng cũng quá thịnh soạn rồi,nhìn sơ qua đã hơn 5 món, toàn những món cô không biết. Thời cơ tốt như vậy không tận dụng chính là đầu heo, cô lại không phải là đầu heo nên cứ mặc kệ Tiêu Nam Phong muốn ngồi như nào thì ngồi như đó rồi ngồi ăn như hổ đói. Cô ăn..cô ăn..ăn hết đồ ăn nhà hắn, cho hắn không có gì ăn.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 4 Episodes
Comments