Chương 4 : Nhiệm vụ đầu tiên

Sáng hôm sau.

Mitsuki thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ với tư cách một mạo hiểm giả chính thức.

Một bước nhỏ của Mitsuki.

Một bước lớn của nhân loại.

Ít nhất cậu nghĩ như vậy.

Tại Hội Mạo Hiểm Giả.

Cô tiếp tân hôm qua đang ngồi sau quầy.

"Mitsuki đúng không?"

"Vâng!"

"Đây là thông tin nhiệm vụ."

Cô đưa cho cậu một tờ giấy.

Nhiệm vụ: Tìm mèo lạc

Người yêu cầu: Bà Martha

Tên mèo: Bánh Bao

Đặc điểm nhận dạng:

• Màu trắng

• Mắt xanh

• Thích cá khô

• Ghét trẻ con

• Từng cào 17 người

Mitsuki đọc đến dòng cuối.

"..."

"Cô chắc nó là mèo chứ?"

"Rất chắc."

Nửa giờ sau.

Cậu xuất hiện trước nhà bà Martha.

Một bà lão tóc bạc đang khóc lóc.

"Bánh Bao mất tích rồi!"

"Bà đừng lo."

Mitsuki chống nạnh.

"Cháu là mạo hiểm giả."

"Cháu sẽ tìm thấy nó."

"Cuối cùng cũng có người nhận nhiệm vụ rồi."

Bà lão gần như sắp khóc.

"Cháu nhất định phải tìm thấy Bánh Bao."

"Nó là gia đình duy nhất của bà."

Nhìn vẻ mặt ấy.

Mitsuki cũng trở nên nghiêm túc.

"Cháu hiểu rồi."

"Cháu sẽ cố hết sức."

Đầu tiên.

Cậu bắt đầu điều tra.

"Con mèo mất tích từ khi nào?"

"Hôm qua."

"Nó thường đi đâu?"

"Quảng trường."

"Có hay đánh nhau với mèo khác không?"

"Có."

"Rất nhiều?"

"Rất nhiều."

Mitsuki ghi chép cẩn thận.

Rồi bắt đầu đi hỏi người dân.

Tiệm bánh.

"À, con mèo trắng đó sao?"

"Có thấy."

"Cách đây hai ngày."

Tiệm rèn.

"Có thấy."

"Nó ăn trộm xúc xích của tôi."

Người bán cá.

"Có thấy."

"Nó ăn trộm cá của tôi."

Người bán thịt.

"Có thấy."

"Nó ăn trộm thịt của tôi."

Mitsuki nhìn cuốn sổ.

"..."

Con mèo này đúng là phi thường mà.

Đến trưa.

Một bé gái kéo áo cậu.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Hôm qua em thấy nó chạy về phía khu chợ cũ."

Đó là manh mối đầu tiên đáng giá.

Mitsuki lập tức đi tới.

Khu chợ cũ nằm ở rìa thị trấn.

Hiện tại gần như bỏ hoang.

Chỉ còn vài kho hàng cũ kỹ.

Cậu kiểm tra từng nơi.

Không thấy gì.

Cho tới khi phát hiện vài mẩu cá khô nằm dưới đất.

"Cá khô?"

Mitsuki ngồi xuống quan sát.

"Dấu chân mèo."

"Còn mới."

Cậu lần theo dấu vết.

Đi vòng qua một bức tường đá.

Băng qua một con hẻm nhỏ.

Cuối cùng.

Một bóng trắng xuất hiện trên mái nhà.

"Mèo!"

Con mèo nhìn xuống.

Mắt xanh.

Lông trắng.

Đúng là Bánh Bao.

"Mừng quá."

Mitsuki thở phào.

"Nhiệm vụ kết thúc rồi."

Con mèo nhìn cậu.

Sau đó quay đầu bỏ chạy.

"..."

Mitsuki bắt đầu đuổi theo.

Mười phút sau.

Cậu leo lên mái nhà.

Con mèo nhảy xuống.

Mười phút tiếp.

Cậu nhảy xuống.

Con mèo leo lên cây.

Mười phút nữa.

Cậu leo lên cây.

Con mèo chui xuống cống.

"NGƯƠI LÀ MÈO HAY MA THÚ VẬY?!"

Ba giờ sau.

Mitsuki thở hồng hộc.

Quần áo lấm lem.

Tóc tai rối tung.

Trong khi đó.

Con mèo vẫn sạch sẽ như một quý tộc.

Cuối cùng.

Cậu phát hiện một điều.

Mỗi lần nhìn thấy cá khô.

Bánh Bao đều dừng lại lâu hơn bình thường.

Mitsuki nở nụ cười chiến thắng.

"Ta hiểu rồi."

Mười phút sau.

Một chiếc bẫy cực kỳ đơn giản được dựng lên.

Một cái giỏ.

Một sợi dây.

Một miếng cá khô.

Con mèo xuất hiện.

Ngửi ngửi.

Đi vòng quanh.

Quan sát.

Lùi lại.

Quan sát tiếp.

Mitsuki nấp sau bụi cây.

Mồ hôi chảy đầy mặt.

"Ăn đi..."

Con mèo nhìn quanh.

"Ăn đi mà..."

Con mèo tiếp tục nhìn quanh.

"Ta xin ngươi đấy."

Cuối cùng.

Nó bước tới.

Cắn miếng cá.

GIẬT!

Chiếc giỏ sập xuống.

"Bắt được rồi!!!"

Mitsuki lao tới như tia chớp.

Ôm lấy chiếc giỏ.

Nước mắt gần như trào ra.

"Ta thắng rồi!"

"Cuối cùng ta cũng thắng rồi!"

Ngay lúc ấy.

Chiếc giỏ rung lên.

RẮC!

Một lỗ thủng xuất hiện.

"Mèo?"

Một cái chân trắng thò ra ngoài.

"MÈO?!"

Ba giây sau.

Con mèo phá giỏ chạy mất.

"..."

Mitsuki ngồi bất động giữa đường.

Linh hồn như bay khỏi cơ thể.

Một cơn gió thổi qua.

Lá cây bay lả tả.

Xa xa.

Con mèo đang quay đầu nhìn cậu.

Giống như đang cười nhạo.

Mitsuki ngồi bất động.

Hai mắt vô hồn.

Quần áo rách.

Mặt đầy bụi đất.

Tóc tai rối tung.

Con mèo liếm chân.

Rồi tiếp tục nhìn cậu.

"..."

Một gân xanh nổi lên trên trán Mitsuki.

"Được."

Cậu từ từ đứng dậy.

Phủi bụi trên người.

"Ngươi thắng hiệp một."

Con mèo ngáp một cái.

"Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu . Đừng vội mừng ."

Lúc này.

Mitsuki không còn nghĩ tới phần thưởng.

Không còn nghĩ tới nhiệm vụ.

Hiện tại.

Cậu chỉ có một mục tiêu.

Bắt bằng được con mèo chết tiệt này.

Một giờ sau.

Mitsuki mua một con cá khô cực lớn.

Ngồi giữa quảng trường.

Giả vờ ngủ.

Con mèo xuất hiện.

Tiến lại gần.

Ngửi ngửi.

Mitsuki nở nụ cười đắc thắng.

Ngay khi cậu chuẩn bị chộp lấy.

Con mèo ngoạm luôn con cá.

Rồi chạy mất.

"HẢ !!! CON MÈO ĐÁNG GHÉT !!! "

Hai giờ sau.

Mitsuki mượn lưới đánh cá của một ngư dân.

"Nó không thể thoát lần này."

Mười phút sau.

Con mèo thoát thật.

Trong khi Mitsuki tự quấn mình vào lưới.

Ba giờ sau.

Mitsuki cải trang thành một bức tượng.

Đứng bất động giữa quảng trường.

Một đứa trẻ đi ngang qua.

"Anh Mitsuki đang làm gì vậy?"

"Suỵt."

"Mèo sẽ nghe thấy."

"Hả anh nói gì cơ ! Anh Mitsuki !."

"..."

Kế hoạch thất bại.

Đến chiều.

Toàn bộ thị trấn bắt đầu biết tới cuộc chiến giữa Mitsuki và Bánh Bao.

Người bán cá đặt cược cho mèo.

Thợ rèn đặt cược cho mèo.

Người bán thịt đặt cược cho mèo.

Ngay cả mấy đứa trẻ cũng đặt cược cho mèo.

Mitsuki tức đến run người.

"Tại sao không ai đặt cược cho tôi?!"

"Cố lên Mitsuki !!!."

"..."

Mặt trời dần lặn.

Sau hàng chục lần thất bại.

Mitsuki cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cậu ngồi trên bậc thềm.

Suy nghĩ thật kỹ.

Con mèo này khôn thật.

Nó quen đường phố.

Biết tránh người.

Biết chỗ trốn.

Để coi……bà Martha.Đúng rồi , sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn chứ .

Mitsuki nhớ lại.

Trong căn nhà nhỏ.

Tất cả đồ chơi.

Tất cả ổ nằm.

Tất cả chăn đệm.

Đều có mùi hương quen thuộc của bà lão.

Một ý tưởng xuất hiện.

Buổi tối.

Mitsuki quay lại nhà bà Martha.

"Bà cho cháu mượn chiếc khăn thường dùng được không?"

"Hả?"

"Tin cháu đi."

Nửa giờ sau.

Tại khu chợ cũ.

Mitsuki đặt chiếc khăn bên cạnh một ít thức ăn.

Rồi lặng lẽ trốn đi.

Lần này.

Con mèo không lao tới ngay.

Nó chậm rãi tiến lại.

Ngửi chiếc khăn.

Đôi mắt xanh khẽ dao động.

Nó nằm xuống cạnh chiếc khăn.

Như thể đang nhớ về chủ nhân.

Mitsuki chờ đúng thời cơ.

PHÓNG!

Cậu lao ra khỏi bụi cây.

"MẤT BA NGÀY ĐỜI TA VÌ NGƯƠI!"

"MEOOOOOO!"

Một người.

Một mèo.

Lăn từ sườn đồi xuống ruộng khoai.

Mười phút sau.

Mitsuki chiến thắng.

Dù cái giá phải trả là:

• Hai vết cào trên mặt.

• Một vết cắn trên tay.

• Ba cúc áo bị đứt.

• Một chiếc giày mất tích.

Nhưng cuối cùng.

Bánh Bao đã bị bắt.

Tối hôm đó.

Khi nhìn thấy con mèo.

Bà Martha bật khóc.

"Bánh Bao!"

Con mèo lập tức nhảy khỏi tay Mitsuki.

Chạy thẳng vào lòng bà lão.

Nó dụi đầu vào người bà.

Kêu lên vài tiếng nhỏ.

Bà Martha ôm chặt lấy nó.

Nước mắt không ngừng rơi.

"Ta tưởng sẽ không gặp lại con nữa..."

Nhìn cảnh đó.

Không hiểu sao.

Mitsuki bỗng im lặng.

Đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ.

Không phải tiêu diệt quái vật.

Không phải cứu thế giới.

Không phải đánh bại Ma Vương.

Nhưng với bà lão này.

Đó là tất cả.

Bà Martha quay sang.

Nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn cháu."

"Thật lòng cảm ơn cháu."

Lần đầu tiên.

Mitsuki cảm nhận được thứ gọi là thành tựu.

Không phải vì phần thưởng.

Mà vì cậu đã giúp được ai đó.

Đêm đó.

Trên đường trở về.

Mitsuki ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

"Ma Vương vẫn còn rất xa."

"Nhưng..."

"Từ hôm nay."

"Mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả thực thụ."

Ngày hôm sau.

Hội Mạo Hiểm Giả.

Cô tiếp tân nhận lại giấy xác nhận nhiệm vụ.

"Hoàn thành rồi sao?"

"Vâng."

"Bánh Bao còn sống chứ?"

"Tiếc là có."

"..."

Cô tiếp tân bật cười.

Rồi đưa phần thưởng cho cậu.

Đúng lúc đó.

Tấm thẻ mạo hiểm giả trên bàn khẽ phát sáng.

Một luồng ánh sáng nhạt chạy qua bề mặt.

Mitsuki giật mình.

"Hả?"

"Đó là gì?"

"Công hội ghi nhận thành tích."

"Điểm exp của cậu vừa tăng lên."

"Cái gì?"

Mitsuki vội vàng nhìn xuống.

Tên: Mitsuki

Hạng: F

Nhiệm vụ hoàn thành: 1

Exp: 0 → 10 / 100

"..."

"Có tăng thật kìa."

"Dĩ nhiên."

Cô tiếp tân mỉm cười.

"Tấm thẻ này không chỉ dùng để xác nhận thân phận mạo hiểm giả."

"Nó còn ghi nhận kinh nghiệm mà cậu tích lũy được từ các nhiệm vụ."

Mitsuki nhìn con số trên thẻ.

"10 trên 100..."

"Có nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là cậu đã tiến thêm một bước."

Cô tiếp tân chống cằm, mỉm cười đầy khích lệ.

"Cố lên nhé."

"Chỉ cần thêm 90 điểm kinh nghiệm nữa thôi là cậu sẽ được thăng lên hạng D."

"Hạng D sao?"

"Đúng vậy."

"Đến lúc đó cậu sẽ được nhận những nhiệm vụ khó hơn."

"Tiêu diệt ma vật."

"Hộ tống thương nhân."

"Thăm dò di tích cổ."

Mắt Mitsuki lập tức sáng lên.

"Nghe có vẻ giống một cuộc phiêu lưu thực thụ rồi đấy!"

"Ừm."

Cô tiếp tân gật đầu.

"Miễn là cậu còn sống tới lúc đó."

"..."

"Này."

"Tôi đang được động viên đúng không?"

"Chắc vậy."

"Chắc vậy là sao?!"

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play