Di Giai: LạcLạc, Cậu biết gì chưa, mai đội bóng trường mình thi đấu với đội bóng trường bên đấy!
Tiêu Lạc: Sao tớ không biết gì hết vậy?
Hạo Hiên đi qua: Đồ ngốc như cậu thì biết cái gì. *cười
Tiêu Lạc: Cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!
Trạch Dương: Các cậu có đi coi không?
Di Giai: Có chứ! Đi coi đội trưởng Hạo đá bóng.
Trạch Dương: Không coi tôi hả?
Di Giai: Coi cậu á! Xin lỗi nhưng tôi không thèm.
Trạch Dương: Được, cậu nhớ đấy.
**Di Giai: ***Lè lưỡi.
** CHUÔNG REO:...**
Thầy Minh: Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi.
Cả lớp: Hảaaa !
**Di Giai- Tiêu Lạc: **Huhuh...
Tiêu Lạc: Chúng ta sắp phải xa nhau rồi phải không?
Di Giai: Huhuh...
Thầy Minh: Thôi nào! Khóc lóc cái gì!
Trạch Dương: Các cậu cứ làm như không bao giờ gặp lại nhau nữa không bằng.
**Di Giai: **Cậu thì hiểu cái gì về tình chị em của chúng tớ.
Trạch Dương: Vâng vâng, tôi không hiểu, được chưa?
Di Giai: Ngoan!
Thầy sắp xếp cho Tiêu Lạc ngồi cùng một bạn nữ tên là Thanh Nhã, đó là cô bạn ít nói nhất lớp và do vậy nên hầu như không có bạn bè nào trong lớp cả. Không ai biết gì nhiều về cô bạn ấy, nhưng nghe nói gia đình cô ấy rất khó khăn, bố rượu chè cờ bạc, mẹ bỏ đi từ bé.
Thầy Minh: Hạo Hiên xuống chỗ ngồi đằng sau Tiêu Lạc đi.
*Tiêu Lạc: nhìn ngẩn ngơ
Hạo Hiên: *vẫy tay. Đồ ngốc! Đổ gục trước nhan sắc của tôi rồi à!
**Tiêu Lạc: ***Liếc
Tiêu Lạc quay sang bạn cùng bàn: Thanh...Nhã...
Thanh Nhã: H-hả!
Tiêu lạc: Tên cậu hay thật đấy! Nghe vừa nhã nhặn, lại còn thanh khiết, giống như con người cậu vậy!
*Thanh Nhã: **bất ngờ G-giống...con người tôi sao?...*lẩm bẩm
Tiêu Lạc: Đúng vậy. Cậu có đôi mắt to, trong veo. Mái tóc ngắn, mượt mà. Cậu rất xinh đẹp mà, cậu không biết sao?
Thanh Nhã: Tớ...c-cả
Di Giai: Lạc Lạc, đi vệ sinh cùng tớ!
Tiêu Lạc: Bai bai!
Lời nói thật lòng ấy của Tiêu Lạc đã khắc ghi mãi trong lòng Thanh Nhã cho tới tận bây giờ. Chính lời nói ấy đã tiếp thêm cho Thanh Nhã động lực và chữa đi viết thương lòng bấy lâu của cô ấy.
GIỜ TAN HỌC HÔM SAU:
** Di Giai:** Lạc Lạc! Đi coi đá bóng!
Tiêu Lạc: Tớ đây!
Khi Tiêu Lạc và Di Giai tới thì trận đấu đã bắt đầu. Đội bóng trường bên tấn công liên tục nhưng không thể qua được sự phòng ngự dày đặc của trường Nhất Trung, cứ đến điểm quan trọng là lại mất bóng. Đội bóng trường bên nổi tiếng với thân hình cao to, sức bền. Trận đấu diễn ra rất gay cấn. Đội bóng trường bên vượt qua đội phòng ngự của Nhất Trung, họ đá sang phía bên trái, nhưng thủ môn đã bắt được bóng. Kết thúc hiệp 1 với tỉ số 0-0
Di Giai: Lạc Lạc, qua đưa nước cho đội trưởng Hạo đi!
Tiêu Lạc: Thôi!
Di Giai: Đi đi! đưa nước đẩy đi
Tiêu Lạc bị đẩy sang phía Hạo Hiên.
**Tiêu Lạc: *Nè! đưa nước. C-cậu...cố lên... Tớ cũng chỉ vì vinh quang của trường thôi đó!
Hạo Hiên: Vâng ạa!... Cảm ơn chị Tiêu Lạcc...! *cười
Tiêu Lạc: *chạy đi
( Tiêu Lạc: H-hình như cậu ấy vừa gọi tên mình, chắc không phải nghe nhầm đâu đúng không.)
Di Giai: Gì mà mặt cậu đỏ vậy. Được đội trưởng Hạo gọi tên nên vui quá đúng không? *cười gian
Tiêu Lạc: H-hả... Cậu nghe thấy à? À không, làm gì có chuyện đó!
Di Giai: Cảm ơn chị Tiêu Lạc *nhại theo
**Tiêu Lạc: *GIAI GIAI! đỏ mặt
THỔI CÒI:...
Hiệp 2 có thể thấy rõ đội bóng trường Nhất Trung chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Đội trưởng đội bóng trường bên đẩy Hạo Hiên, đội Nhất Trung được một quả đá phạt. Hạo Hiên chuyền cho cầu thù số 8, cầu thủ số 8 sút thẳng vào lưới. Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng trường Nhất Trung.
Học sinh Nhất Trung: Aaaaaaaa!... Vào rồi!.... Thắng rồi!.....
Hạo Hiên ăn mừng chiến thắng, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn sang Tiêu Lạc
( Tiêu Lạc: C-cậu ấy... đang nhìn mình sao?...)
Suy nghĩ của Tiêu Lạc:**
*** Tôi ước gì cậu ấy có thể gọi tên tôi một lần nữa. Tôi thấy cậu ấy rất đáng ghét\, vì lúc nào cũng gọi tôi là " đồ ngốc"\, nhưng tại sao lúc nào tôi cũng vô thức nhìn về phía cậu ấy chứ\, tại sao lúc đó cậu ấy lại gọi tên tôi... Tôi có rất nhiều thắc mắc\, nhưng cũng chỉ đành chôn giấu mãi trong tim. Có lẽ tôi cũng đã nhận ra\, sự xuất hiện của cậu ấy\, không hề đáng ghét như vậy!...***
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments