Don't Know Yet
Tôi ayano, tôi mắc một hội chứng khiến tôi cảm thấy mình không còn cảm xúc. Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ khi gặp Senpai. Buổi sáng, vì đi học muộn nên tôi vội vàng đến trường và xô phải Senpai. Ngay bây giờ tôi cảm thấy một cảm giác dâng trào trong tôi,tôi thấy thật hạnh phúc nhưng chưa được bao lâu thì osana:bạn thân từ thời thơ ấu của senpai chạy lại và nói :
- Hey!Cậu lại đi muộn nữa ,không biết mình phải chờ cậu đến bao giờ nữa ?
-Vậy thì ngày mai cậu đi một mình nha, đừng rủ mình nữa .
osana bối rối rồi nói :
- X.. xin lỗi, mình không có ý đó đâu. Thôi vào học đi .
Rồi bọn họ cùng nhau rời đi. Nhưng bỗng dưng khi rời xa anh ấy tôi cảm thấy thật thiếu thốn một thứ gì đó. Hôm nay là ngày đầu đi học nên tôi ngồi lớp 10-a. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là osana cũng học lớp này.Tôi đã lại gần và bắt chuyện với osana,cậu ấy nói:
-Senpai và mình thân từ nhỏ nên bây giờ cũng hiểu nhau lắm,chỉ là....
Lúc này tôi hỏi chỉ là gì nhưng cậu ta nói là chẳng có gì cả.Bấy giờ tôi nhìn thấy hai hộp cơm để trước mặt osana và hỏi:
-Cậu giỏi thật ! Ăn cả hai hộp cơm luôn !
Osana bối rối nhìn tôi rồi nói :
-Không phải mình ăn hết đâu,tại vì mình lỡ tay làm nhiều quá nên chuẩn bị một hộp cho bạn mình.
Tôi nhìn một hộp cơm và nói :
-Oh!Là bạn trai của cậu à?
Osana quát lên :
-Không phải ! Um,tụi mình chỉ là bạn bình thường thôi .
Rồi cậu ta cầm hai hộp cơm đi thẳng về phía lớp senpai đang học.Tôi liền chạy lên phòng y tế thì thấy kozuna:bạn mới quen đầu tiên của tôi.Tôi lén lút chạy lại gần kozuna và đẩy cậu ấy ngã xuống cầu thang,cô y tá liền chạy ra đỡ cậu ấy dậy.Nhân lúc đó,tôi liền chạy vào phòng y tế,mở cửa tủ thuốc lấy chộm hộp thuốc nôn và xổ.Lén lút mở hộp cơm ra và trộn hai gói thuốc vào,thật may mắn khi senpai đã ăn phải hộp cơm đó.Đúng như tôi đã nghĩ, anh ấy đã chạy ngay vào phòng vệ sinh nam và nôn mửa tận ba tiếng.Khi ra tôi đã đi theo và thấy anh ấy đang đứng nói chuyện với osana và hỏi:
-Cậu đã làm gì hộp cơm mà tớ ăn vậy ? Có phải cậu đã cho gì vào có đúng không ?
Osana nhìn senpai rồi nói :
-Cậu đừng có hiểu lầm,tớ sẽ không bao giờ làm việc như vậy đâu!
Senpai nói tiếp :
-Thế ai làm ? Chỉ có cậu là khả nghi nhất thôi.
-Tớ đã nói là không làm mà!Osana nói.
Thế rồi hai người họ ra về và bàn tán về chuyện hộp cơm.Rồi tôi cũng về nhà.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments
Nadine Amber
interested in gaining more readers or income? please leave me message so that I'll let you know
2022-03-28
0