Lạc Na từ từ tiến vào bên trong ngôi trường, cô bắt đầu đi xung quanh để ngắm nhìn trường.Vô cứ mãi lo ngắm nhìn mà không chú ý đến xung quanh.Và cô vô tình va phải một người con trai, người con trai ấy có một body chuẩn, cao to, gương mặt thì ưu tú, ưa nhìn.Cô ngã xuống đất:
''Ây da''
Thì người con trai ấy nhìn xuống, cô cứ nghĩ anh ta chắc hẳn sẽ quát mình là đi mà không nhìn đường giống như các nam chính trong các cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc. Nhưng không,anh ta khác hẳn,anh ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến,đăm chiêu.Giọng nói anh ngọt ngào,trong trẻo,cất lên nghe thật êm tai:
''Cậu không sao chứ?''
Anh ta từ từ đưa tay về phía cô nhỏ nhẹ nói:
''Cậu đưa tay đây để tớ đỡ cậu dậy.''
Khi nghe những câu nói ấy , và khi nhìn gương mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú ấy,tim cô bổng nhiên đập mạnh hơn thình thịch.... thình thịch...... giống như muốn nhảy ra khỏi người cô vậy.
Lại một vài câu hỏi nhẹ nhàng của anh ta vang lên:
''Cậu có sao không?Có bị thương ở đâu không?''
Cô đáp:''Không sao, tớ không sao cả''
Xin lỗi , vì đã va trúng cậu - cô cúi đầu-Cậu có bị sao không?''
Anh khẽ cười :''Không sao, tớ không sao cả.''
''Mà cậu mới chuyển tới à ?''
Cô ân cần đáp lại :''Ừm! Tôi mới chuyển tới đây.''
Anh ta nói tiếp:'' Chào cậu, tớ tên là Dương Lạc Tuấn . Còn cậu tên gì vậy?''
Lạc Na :"Chào Lạc Tuấn, tớ tên là An Lạc Na".
"An Lạc Na một cái tên thật hay!"
"Ồ mơn cậu nhé."-"Nên xưng hô thế nào nhỉ?" Cô ngây thơ hỏi Lạc Tuấn.
Lạc Tuấn đáp:"Mọi người thường gọi tôi là Tuấn Tuấn".
"Ừm vậy được tớ sẽ gọi là Tuấn Tuấn"
"Còn cậu,xưng hô thế nào đây?"
"Cứ gọi tớ là Lạc Lạc được rồi."
Cuộc chào hỏi diễn ra vui vẻ và xuôn sẽ và giây phút ấy thật đẹp. Khi Lạc Tuấn bước đi được khoảng 1 2 bước thì cô lại gọi :
" Này!"
Tuấn ngoảnh mặt lại
"Gì thế , cậu cần tớ giúp gì à?"
Cô vội đáp:"À, không có gì! Tớ chỉ muốn hỏi là câu có thể dẫn tớ tới phòng giáo vụ để làm đơn nhập học không?"
"Ừm được thôi đi theo tớ nào!"
Cô vội vàng bước thật nhanh đến chỗ Lạc Tuấn đứng và cùng đi với cậu ấy đến phòng giáo vụ.
Vừa đi hai người vừa trò chuyện. Họ trò chuyện với nhau rất hợp í, không có 1 cảm giác xa lạ gì đối với cô và anh cả.Hai người nói chuyện với nhau giống như là đã quen từ trước vậy chứ không phải là mới đây.
Rồi cuối cùng hai người cũng đi tới phòng giáo vụ.
"Lạc Lạc , tới rồi này đây là phòng giáo vụ. cậu mau vào trong đi ."- Tuấn
"À, cảm ơn cậu nhé , hẹn gặp lại"- Na
"Không có chi. Thôi tớ lên lớp đây gần vào lớp rồi tạm biệt cậu."
"Ừm vậy tạm biệt"
Và Tuấn trở về lớp. Khi cậu đi khá xa lòng cô thầm nghĩ ' Không biết Lạc Tuấn học lớp nào nếu có thể học chung lớp với cậu ấy thì tốt quá rồi.'
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Comments