Bạch Nguyệt Quang ?
Duy:biệt danh là Captian boy Tên thật: Hoàng Đức Duy Tính cách :trẻ con ,cute,đáng iu,nhõng nhẽo Đồ ăn iu thíck:kẹo dâu,sữa dâu,kẹo mút . Màu iu thích: màu vàng Quang Anh:biệt danh là Rhyder Tên th
0
1
Duonghung//DomicMasterD: Này Lê thiếu,có lẽ em cũng có chút thú vị~
Lê Quang Hùng, một đầu bếp chuyên nghiệp,luôn đoạt giải với những cuộc thi nấu ăn gây sức hút đến với những vị giám khảo tài năng.Tại đây,cậu luôn tỏa sáng với những món ăn thơm ngon,mọng nước, được c
0
1
Giấy ghi nợ chết tiệt
Khi đến Joliet, Ohio lúc 9 giờ sáng hôm sau, tôi đã trấn an anh ta bằng những lập luận nghe có vẻ chí lý. Chú của anh ta là một ông già, tôi nói với anh ta, một người lầm đường lạc lối. Chính bản thân
1
4
Trần Nhi : ko hay cho lắm . tên truyện kẻ ẩn danh.
một ngày tươi sáng và ở trong ngôi nhà là hai cô con của phú bà. Con cả thì có 1 vẻ ngoài đáng sợ nhưng sâu bên trong là những tình yêu ấm áp. còn cô em thì ham chs luôn đổ lỗi cho chị mik nhưng ng
0
1
Hành trình của kẻ vô danh
Văn án:Lạc Hi Vũ là một sinh viên năm ba chuyên ngành Mỹ thuật, cậu vừa dịu dàng vừa tinh tế, năm đó, cậu chỉ mới tròn tuổi 20.Tưởng chừng là độ tuổi năng động và sáng lạn , tràn đầy hi vọng ở phía tr
0
1
Trả Lại Anh Bình Yên
Có những mối tình khi bước qua rồi, ta mới nhận ra tất cả chỉ còn là những vết xước trong tim. Em và anh, sau bao yêu thương, cuối cùng lại chọn buông tay. Và có lẽ, cách em trả lại cho anh sự bình yê
0
7
Gió Mang Em Đi Xa
Có những người đến bên ta nhẹ như cơn gió, và cũng rời đi như một cơn gió thoảng qua. Em chính là cơn gió trong cuộc đời anh – dịu dàng, trong trẻo, nhưng lại chẳng thể giữ lại. --- Anh gặp em vào
0
2
KẾT THÚC MỘT TÌNH YÊU
Tình yêu, có khi bắt đầu bằng một nụ cười, nhưng kết thúc lại bằng những giọt nước mắt. Và câu chuyện của chúng ta… cũng chẳng ngoại lệ. --- Ngày đầu gặp anh, em còn nhớ rõ nắng tháng Ba hắt qua ô
0
2
TẠM BIỆT NGƯỜI EM TỪNG THƯƠNG
Có những lời tạm biệt chẳng bao giờ thốt thành lời, nhưng vẫn tồn tại trong tim, âm thầm đau nhói. Anh chính là người như thế – người em từng thương, và giờ phải buông tay. --- Chúng ta gặp nhau tr
0
2
EM LÀ VẾT CẮT TRONG TIM
Có những vết thương không bao giờ lành, dù năm tháng có trôi đi. Và trong trái tim tôi, em chính là vết cắt như thế. --- Ngày ấy, chúng ta gặp nhau khi cả hai còn là những kẻ trẻ tuổi ngây ngô, man
0
2
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Chiều muộn, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi lách tách ngoài hiên. Thành phố hôm nay chợt se lạnh, còn lòng tôi thì rối bời với những cảm xúc chẳng gọi được thành tên. Người ta nói nỗi nhớ
0
2
MỘT MÌNH TRÊN PHỐ CŨ
Phố cũ chiều nay gió nhẹ, hàng cây ven đường rụng lá vàng rơi chầm chậm. Tôi lặng lẽ bước đi, chân dẫm lên những viên gạch đã bạc màu theo thời gian. Mỗi bước chân vang vọng như gõ nhịp vào miền ký ức
0
2
HẸN KIẾP SAU YÊU NHAU
Trời cuối thu, gió se lạnh. Trên giường bệnh trắng toát, An nằm đó, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy tôi bước vào. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim kêu từn
0
2
NGƯỜI ẤY KHÔNG CÒN Ở ĐÂY
Sân trường cuối năm bao giờ cũng ồn ào và vội vã. Những tấm ảnh tập thể, những cái ôm, những lời chúc rộn ràng nối tiếp nhau. Ai cũng cười, nhưng trong những nụ cười ấy có lẫn cả sự nuối tiếc. Tôi đứn
0
2
NẾU MỘT NGÀY ANH BIẾN MẤT
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời đột nhiên xám xịt, những đám mây nặng trĩu như muốn đổ mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt vô thức dõi ra khoảng sân trường, nơi từng in bóng dáng một người. Người mà
0
2
Bên nhau
Không khí buổi họp lớp ồn ào, nhưng giữa họ lại yên lặng đến lạ. Cô bước đến gần, khẽ cất giọng: — Lâu rồi không gặp. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, như thể bốn năm qua chưa từng có khoả
0
0
Chờ Ngày Nở Hoa 🌸
Lan 26 tuổi, một cô gái điềm đạm, làm thiết kế ở công ty quảng cáo. Bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng nội tâm lại mềm yếu. Trong một lần về quê nghỉ dưỡng, Lan gặp Mai – cô bé hàng xóm mới chuyển đến, 16
0
1
Trở về!
Bốn năm. Cô đi du học, bước ra thế giới rộng lớn với danh nghĩa sinh viên 985, rồi dần trở thành một nhà thiết kế hàng đầu, tên tuổi xuất hiện trên những tạp chí danh giá. Anh ở lại quê nhà, vẫn là mộ
0
1
Rào cản tình yêu.
Anh ấy không có nổi một chiếc áo tử tế để mặc, nhưng lại luôn đặt trước mặt tôi bát cơm nóng hổi ngon nhất. Chúng tôi quen nhau bốn năm. Tôi là sinh viên 985 – cái danh nghe qua đã thấy rực rỡ, còn an
0
1
Năm ấy...
Khi mùa hè kết thúc cũng là lúc bắt đầu một hành trình mới của các cô cậu học sinh. Tại trường X, hiệu trưởng vì muốn quản các khối dễ dàng hơn nên đã ra quyết định: học sinh của những lớp cuối khối s
0
3